hồ sơ dự thi

DA21317

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
0 Bình chọn
Nguyễn thị nhật lệ
161 tân khai phường 4 quận 11

Thư ngõ!
Kính gửi chương trình “Tái sinh nhan sắc!
Em tên Nguyễn Thị Nhật Lệ, năm nay 22 tuổi.
Có lẽ khi anh, chị đọc đến tên của em thì sẽ nghĩ đây là một cái tên đẹp nhưng cũng thật buồn. Và cái tên đó cũng đã gắn liền với khoảng tổi thơ buồn của em. Bố và mẹ em đến với nhau bằng 2 bàn tay trằng giữa miền quê nghèo đầy cát và nắng. Dù cuộc sống nghèo đói, chạy ăn từng bữa, gồng ghếnh mưu sinh bằng những chuyến biển gian nan thì bố mẹ vẫn vui vẽ hạnh phúc. Và hạnh phúc như được nhân đôi khi mẹ mang thai em. 9 tháng 10 ngày qua đi, niềm vui khi em chào đời chưa bắt đầu thì nổi buồn đã hiện lên trên khuôn mặt mọi người khi biết tin em bị hở hàm ếch ở mức nặng. Mẹ đã khóc khi lần đầu bế em. Bố quay lưng lau vội từng giọt nước mắt.
Cuộc sống dù nghèo, thế nhưng bố mẹ đã bán đi tất cả những gì có thể để xuôi ngược trên những chuyến xe mang em đi phẩu thuật với mong muốn đổi lại giọng nói tròn trịa và khuôn mặt dễ nhìn hơn cho em. Thế nhưng, sự nghèo đói, rồi 3 đứa em lần lượt chào đời nên ước mơ để em có được ngoại hình bình thường như bao người khác đành dang dở gác lại.
Tuổi thơ của những đứa trẻ bình thường khác là những tháng ngày vui vẽ, đẹp đẽ nhất. Thế nhưng, với em những ngày đến trường là những ngày tràn đầy nước mắt và đau khổ. Bởi em bị sứt môi cộng thêm giọng nói ngọng nghịu nên mỗi khi cất tiếng đọc bài là mỗi lần các bạn trong lớp cười vang. Cũng bởi khuôn mặt không bình thường và giọng nói không tròn trịa, rõ ràng nên em bị cô lập, không bạn bè chơi chung, tâm sự mỗi khi đến trường. Thới gian đó em đã khóc, một mình trong góc tối khóc rất nhiều. Dần dần em sống thu mình để làm quen với sự thờ ơ, lạnh nhạt của những người xung quanh. Cuộc sống nghèo khó, là chị cả trong nhà, dưới là 3 đứa em còn nhỏ, gạt qua tất cả những nổi buồn đó em phải phụ bố mẹ mưu sinh. Sau mỗi buổi học là những lần dầm mình trong nước biển bắt từng con ốc, con cua đổi lấy tiền phụ mẹ mua gạo.
Khi học đến lớp 9, ở cái tuổi ý thức được cái đẹp, nhìn những bạn gái quanh em hồn nhiên với gương mặt dễ thương, tự tin giao tiếp, học tập em đã tủi thân rất nhiều mỗi khi đến trường. Lúc đó em chỉ ước có ngoại hình bình thường như bao người khác. Rồi mơ ước được phẩu thuật thẩm mỹ cứ thôi thức em từng ngày, ngay cả lúc ngủ em cũng mơ được trở thành người bình thường. Nhưng điều đó không thể thực hiện được khi gia đình còn nghèo khó. Bố mẹ phải chắt chiu từng đồng đóng học phí cho 4 đứa con còn khó khăn thì đâu dám nghĩ đến chuyện đưa em đi phẩu thuật thẫm mỹ. Với ý nghĩ tự mình thay đổi mình, em đã quyết định nghĩ học để đi làm khi còn là học sinh lớp 9.
Mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ. Bởi ngoại hình kém may mắn với giọng nói ngọng nghịu nên em luôn nhận được những cái lắc đầu, ánh mắt e ngại khi đi xin việc dù đó chỉ là những công việc bình thường như bán hàng, phục vụ bàn ăn…..Những lần thất bại đó em chỉ buồn nhưng đã không còn khóc như trước. Bởi em biết em có một ngoại hình rất xấu, không bình thường như bao người thì không có quyền đòi hỏi những công việc đó. Không bỏ cuộc, em quyết định chọn nghề phù hợp với mình là giúp việc nhà. Công việc mà người ta vẫn thường gọi là osin. Với một đứa bé còn nhỏ như em lúc bấy giờ thì đó là công việc rất vất vã, cực nhọc.
Em dành thanh xuân để đi làm osin nhưng năm đó em đã cố gắng làm việc, tiết kiệm từng đồng để mấy năm sau có thể được phẩu thuật. Thế rồi thương các em còn nhỏ có nguy cơ bỏ học giữa chừng vì không có tiền, bố mẹ lại già yếu vất vã, tiền lương kiếm được hàng tháng em lại gửi về nhà để lo cho 3 đứa em. Cũng bởi vậy, ước mơ được phẩu thuật thẫm mỹ để được làm người bình thường vẫn dang dở từ năm này qua năm khác.
Đi qua những năm tháng tuổi thơ đầy đau khổ, kém may mắn và những năm làm việc xa quê em mới hiểu ra một điều xấu xí và nghèo khó cũng là một cái tội. Bởi cái tội đó có thể dập tắt ước mơ những ngày đến trường, vùi dập tương lai của em. Giờ đây, khi đã là cô gái 22 tuổi, em vẫn tiếp tục giúp việc nhà và cũng chưa một lần tự cho mình cái quyền được yêu ai hay hẹn hò với người khác giới.
Khi em biết đến chương trình “Tái sinh nhan sắc” em đã rất mừng và tràn đầy hy vọng. Bởi đây là cơ hội để em được làm một người bình thường. Đây đã là lần thư 7 em ngồi viết về cuộc đời của mình. Những lần trước không được chọn bởi có những hoàn cảnh còn đáng thương hơn em. Thế nhưng em vẫn hy vọng, vẫn mong chờ vào chương trình. Dù lần này không được em vẫn tham gia, vẫn hy vọng vào những lần sau. Bởi em nghĩ đây là cơ hội thay đổi cuộc đời em, là tấm vé để em viết tiếp những ước mơ của đời mình. Cuối thư em kính chúc các cô, chú, anh, chị trong chương trình sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và sẽ luôn là những người đưa đò, đồng hành, thắp sáng ước mơ cho những mãnh đời kém may mắn như em. Em rất hy vọng một lần nữa có thể gặp được các cô, chú, anh chị những người tổ chức chương trình “Tái sinh nhan sắc”.
Tên: Nguyễn Thị Nhật Lệ
Điện Thoại: 0379645607
Địa chỉ: Thôn Vịnh Mốc, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
0 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC