hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Bạn có muốn mình là một người bình thường không ? Đừng tưởng bạn nghe nhầm, là thật đó. Tôi – Tâm điểm chú ý của mọi người mỗi khi tôi xuất hiện nên chỉ luôn khao khát là MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG. Ai cũng thích làm tâm điểm phải không, nghe qua thật thích thú, khi bạn đi đến đâu mọi người cũng nhớ bạn, nhưng không, sự chú ý ấy chính là nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời tôi từ trước đến nay, nỗi ám ảnh đến khủng khiếp. Khi sinh ra, tôi may mắn có đầy đủ chân tay lành lặn, gương mặt không đến nỗi nào nhưng kém may mắn thay là đầu tóc tôi chỉ leo ngheo vài sợi, rồi cứ rụng dần rụng dần theo thời gian. Cái đầu trọc ấy đã xuất hiện và đeo bám tôi khiến tôi trở thành nhân vật chính trong mỗi đám đông tôi xuất hiện, rồi những lời trêu chọc của bạn bè, những cái chỉ trỏ của người lớn, những cái nhìn kiểu tránh xa đáng sợ, vì cái đầu trọc mọi người dần xa lánh và đánh giá nhân cách tôi dù chưa tiếp xúc cho tôi là thằng du côn, là thằng ăn chơi, .. nhưng ai biết chính tôi còn không biết mình mắc phải bệnh gì, đi bác sĩ cũng chỉ nhận lại chữ ”không có nang tóc” , được mấy người chịu nói chuyện với tôi như người bình thường, đi xin việc ai ai cũng lắc đầu khi nhìn thấy cái đầu trọc của tôi. Đáng sợ nhất là những lời đồn nào là ”Thằng ấy bị ung thư đấy, đáng thương nhỉ, …” ”Thằng đấy bị bệnh nan y đấy …” … Tôi đã từng nhìn thấy mẹ khóc khi nghe những lời này. 12 năm học, tôi tự gắng mình là “đừng nghe”, “đừng nhìn”, “đừng nghĩ” những thứ xảy ra quanh tôi để tránh làm tổn thương chính mình. Tôi cố gắng học, cố gắng nuôi mơ ước trở thành một dược sĩ, một trình dược viên, và rồi tôi cũng đã trở thành một sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng. Cứ nghĩ mình thật mạnh mẽ khi đã chiến đấu đến được cánh cửa mơ ước này, nhưng không, nó không dễ dàng như tôi nghĩ. Hơn bốn năm cố gắng để có thể lấy lòng tin bạn bè thầy cô dù trước đó đơn nhiên cũng không ai mấy thiện cảm về vẻ ngoài của tôi và rồi cái gì đến cũng đến gần cuối năm 4, khi đang quyết định thực tập, và nghề tôi chọn là trình dược thì có người đã nói với tôi, trình dược một ngành giao tiếp nhiều, tiếp xúc nhiều khách hàng. Liệu rằng 1 người dược sĩ, một công ty, một khách hàng nào đủ sự tin tưởng vào người có ngoại hình như tôi. Và nếu không làm trình dược, là dược sĩ đứng quầy, liệu ai dám giao người bệnh cho một người như tôi, vậy làm sao đây, làm sao tôi có thể trở thành một người dược sĩ, một người trình dược viên tốt như tôi hằng mong đây? Có khi nào là do tôi cố gắng chưa đủ? Một đứa sinh ra từ một gia đình không khá giả gì, vừa học vừa làm biết bao gian lao. Một đứa vốn bị tổn thương quá nhiều từ bé nhưng vẫn luôn khát khao được chữa lành những tổn thương cho người khác. Cố gắng biết bao, đánh đổi biết bao ấy vậy mà chẳng có gì là dễ dàng với tôi. Ngày hôm nay khi biết được chương trình “Tái Sinh Nhan Sắc” của Bệnh viện Đông Á, những khao khát, những cố gắng mà trước giờ trong tôi bỗng nhiên nhen nhóm lên. Tôi sẽ là một người bình thường như bao người khác, tôi sẽ là một dược sĩ tốt. Đúng vậy. Chính chương trình sẽ là “ước mơ”, là “tương lai” của tôi. Dù biết cũng có rất nhiều bạn sẽ giống tôi, nhưng vẫn mong may mắn sẽ mỉm cười với tôi lần này, để tôi vững tin hơn trong con đường tôi đang đi. Cảm ơn Bệnh viện Đông Á, bởi với chương trình này thì nếu không phải tôi thì cũng sẽ có người khác tìm thấy được chính mình, tìm thấy được cuộc sống họ đáng sống. Chúc bệnh viện ngày càng lớn mạnh, phát triển và tiếp tục mang lại những giá trị đẹp cho cộng đồng. Mong rằng tập thể các bác sĩ của bệnh viện luôn mạnh khỏe, luôn tận tâm với nghề, và hãy luôn tự hào vì sứ mệnh của mình.