hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Em tên là Nguyễn Hoài Hương Vân 26 tuổi. Em là single mom. Gia đình của em là một gia đình có đam mê về âm nhạc. Bố em hiện là công nhân. Mẹ em sức khoẻ yếu nên ở nhà bán cafe nhỏ nhỏ ở nhà để có thêm ít đồng lo bữa cơm. Còn em làm phục vụ phụ bố mẹ nuôi con và nuôi 2 em gái đang đi học. Từ bé bố mẹ đã cố gắng làm vất vả để 3 chị em có thể được học đàn, cảm thụ âm nhạc. Bố mẹ em hát rất hay nhưng không có cơ hội để theo đam mê. Gia đình em bình thường như bao gia đình khác bố mẹ phải làm tích góp để xây được một ngôi nhà kiên cố tạo điều kiện tốt nhất có thể cho em và các em của em. Khi em vào đại học em trình bày là em muốn theo đam mê thì mẹ không ủng hộ vì mẹ em sợ em gặp tổn thương hay bất cứ gì nguy hiểm khi theo nghề này. Vậy nên bố mẹ là người chọn nghề cho em theo học. Bố mẹ em khó và nghiêm khắc trong vấn đề học hành và đạo đức, nhưng em cảm thấy thật sự rất có lỗi khiến bố mẹ thất vọng vì em không thể học được nghề mà bố mẹ mong muốn. Em trốn em lén để được đi học nhạc, cũng có lần bị phát hiện và bắt về quê. Biến cố xảy ra lớn nhất trong đời em mà có lẽ em sẽ không quên được, là cưỡng hiếp. Cho tới bây giờ em vẫn không thể quên được 1 câu nói mà khi ấy các bạn ấy đã nói với nhau “nó xấu ai thèm yêu nó, có khi cả đời không ai thèm ngó. Vậy cho nó nếm được cái vị chịch xoạc đầu đời để sau này nó có muốn cũng không được”. Và sau ngày đó, em không dám ra đường, không dám đối mặt với ai, không dám nhìn chính mình trong gương. Từ lúc tiểu học em đã bị bạn bè nói “con hô kìa” “đừng chơi với đứa xấu xí”. Lên cấp 2 cấp 3 thì vẫn vậy bạn bè có nói chuyện nhưng không chơi với em thậm chí em còn bị bắt nạt và giễu cợt. Sau này, lớn hơn chút nữa thì bạn nam đều nói “nhìn mặt như con trai, xấu lắm em ơi tỏ tình cái gì”. Và ngay tới khi bị cưỡng hiếp, chỉ vì em xấu ư? Em đã tự hỏi rất nhiều và em không tâm sự với ai về mọi chuyện từ bé vì em không muốn nhìn bố mẹ phải lo lắng và buồn vì em. Em thích hát, đam mê hát và muốn được đứng trên sân khấu, tuy em không có kĩ thuật nhưng em có tình yêu với nó. Em từng tham dự cuộc thì và casting vào công ty âm nhạc để tìm kiếm cơ hội nhưng mà đều không được, bởi vì khi em được nhận để đào tạo vì đam mê em đều cố gắng nuốt nước mắt vào trong mỗi khi bị các bạn chế giễu, bỡn cợt, thậm chí là có lúc các bạn còn bỏ đinh vào giày cố tình để em bị thương. Khi em cố gắng hết sức, chịu đựng hết sức thì em nhận lại một câu nói rằng “anh nghĩ đam mê em có, khả năng phát triển em có, nhưng bấy nhiêu thì chưa đủ, em phải có vẻ ngoài đẹp nữa. Mà em thì xấu, anh rất tiếc”. Vậy là em đành phải rời khỏi công ty. Về quê, em xin đi hát ở band nhạc mọi người cũng e dè vì em không xinh. Em xin vào làm phòng thu âm, vì em nghĩ chỉ cần người cảm nhạc tốt và chịu học hỏi là được. Nhưng KHÔNG! Chủ phòng thu nói rằng “nếu khách vào nhìn em xấu thì họ sẽ không hài lòng không dễ chịu vì không cần biết em ra sao người ta chỉ nhìn vẻ ngoài trước”. Em lại hụt hẫng bước ra. Cũng có lúc có bạn rủ em đi show resort em cũng tập chăm chỉ, cuối cùng là em phải đứng sau sân khấu hát để bạn ấy hát nhép. Cảm giác nó rất tồi tệ. Nhưng vì em được hát em cũng chấp nhận. Em cũng tìm hiểu YouTube học nhiều cách chăm sóc bản thân mình với hi vọng cải thiện chút nhan sắc, nhưng cũng không khả quan. Em phải thường make up khi ra ngoài. Em có một người bạn quen trên mạng, khi hẹn gặp mặc dù em đã make up và đứng trước gương ngắm rất nhiều nhưng khi gặp bạn ấy trong suốt buổi nói chuyện em không tháo khẩu trang. Bạn ấy bảo nếu tự ti như vậy thì hãy đăng kí chương trình, và có nhiều anh chị cũng động viên em. Vì em ra đường sợ nhất là phải tháo khẩu trang vì bất cứ lúc nào người ta cũng có thể nói thẳng với mình “xấu như quỷ” câu nói đó cứ theo em từ cấp 2 đến tận bây giờ. Đam mê của em là được hát được đứng trên sân khấu, sống hết mình phục vụ mọi người, truyền tải những thông điệp để các bạn có đam mê giống mình sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Ngoài ra em có một ước mơ từ cấp 2, nếu sau này em có kinh tế ổn định và khá em sẽ xây 1 ngôi nhà thật lớn để đón các bé sơ sinh bị bỏ rơi, các bé ăn xin , chuộc các bé bị chăn dắt về nuôi dưỡng và dạy dỗ. Em sẽ nhận nuôi những bạn có thai ngoài ý muốn và những bạn có ý định phá thai về chăm sóc cho đến khi sinh, nếu các bạn còn muốn nuôi dưỡng thì đó là niềm vui nhưng nếu các bạn vẫn muốn đi thì em sẽ nhận nuôi đứa bé ấy. Vì em không muốn những đứa bé phải mất đi cơ hội được sống và phát triển vì sai lầm của bố mẹ chúng. Em đã từng thấy ngày 30 tết 6 giờ sáng trời sương lạnh 1 bé trai 3 tuổi ôm em gái 8 tháng ngồi xin ăn ở cột đèn trên tay chỉ có 1 hộp sữa và gói bánh. Và thật sự xót khi hỏi ra là mẹ bé bảo muốn có tiền ăn tết thì phải làm như vậy. Em muốn mang chúng về nuôi nhưng vẫn không làm được vì kinh tế. Cứ mỗi lần nhìn các cảnh tương tự như vậy hoặc cảnh hộ sinh bế em bé mới sinh chạy khắp nơi trong bệnh viện tìm mẹ. Em không kiềm được nước mắt. Em có tình yêu với các em bé khi em là sinh viên em có từng theo 1 nhóm bạn đi xin thai nhi bị bỏ về chôn cất, 1 ngày có khi 100-200 thai nhi khắp cách thùng rác của bệnh viện. Nhìn đau lòng lắm ạ. Em không cần phải xây dựng 1 trung tâm lớn để mọi người biết đến, em chỉ cần 1 ngôi nhà đủ khả năng chăm sóc nuôi dưỡng chúng, như một GIA ĐÌNH. Em không muốn chúng nằm trong diện được xã hội quan tâm và thương cảm.
Vậy nên, em lấy hết can đảm để đăng kí chương trình, em chấp nhận hết tất cả vì đam mê, vì ước mơ. Em mong rằng các bác sĩ sẽ cho em một cơ hội, với em đây là cơ hội và hi vọng cuối cùng của em. Em cảm ơn ạ.