hồ sơ dự thi

DA19967

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
293 Bình chọn
UNG THỊ NGỌC TÂM
Thôn 7, Thiện Hưng, Bù Đốp, Bình Phước

Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông ở miền trung cằn cỗi. Không biết do ăn uống không đủ chất hay do gen di truyền mà cả 4 chị em tôi đêu bị răng hô cả. Nhưng trường hợp hô nặng nhất là chị hai của tôi. Tôi được biết chương trình Tái Sinh Nhan Sắc 2019 qua facebook. Cũng muốn đăng ký để tìm cơ hội để thay đổi bản thân mình. Nhưng nghĩ lại tôi thấy mình còn may mắn hơn chị hai. Cho nên hôm nay tôi muốn dành cơ hội đó cho chị của mình. Tôi mong mọi người hãy giúp tôi.
Cha mẹ tôi kể, lúc chị tôi mới sinh ra đã rất yếu ớt, dưới 1 tuổi bệnh viện gần như là nhà của chị, có nhiều lúc tưởng chừng chị không thể sống được nhưng may thay trời cao còn thương tình cho nên chị tôi đã qua khỏi. Khi chị tôi được 2 tuổi thì tôi được sinh ra, vì thấy chị yếu đuối nên lúc nhỏ tôi hay bắt nạt chị ấy lắm, giờ nhiều lúc nghĩ lại thấy có lỗi với chị nhiều,nhưng chắc chị không trách tôi đâu, vì lúc đó tôi còn nhỏ mà.
Lúc nhỏ chị cũng hô như tụi tôi thôi, nhưng sao càng lớn hàm răng của chị càng hô ra nhiều. Phần vì yếu đuối, phần ngoại hình xấu nên chị hay bị bạn bè bắt nạt lắm, mấy anh con trai cùng lớp cứ chọc chị tôi là “con răng nạo dừa”, lúc đó chị chỉ biết khóc mà thôi.
Tới lúc chị học cấp 3 rồi, thì chị càng tự ti với ngoại hình mình nhiều hơn, chị rất ít nói, ngại chỗ đông người. Ít khi nào thấy chị đi chơi với bạn bè hay dẫn bạn về nhà chơi. Nhiều lúc chị tâm sự với tôi, nói ước gì cha mẹ cho mình đi niềng răng lại, nhưng chị biết đó chỉ là ước mơ thôi. Tại cha mẹ suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời để lo tiền ăn mặc, học hành cho 4 chị em còn không xuể thì lấy đâu ra mà cho chúng tôi chỉnh răng. Chị nói với tôi, chị sẽ cố gắng học, sau này đi làm kiếm tiền phụ cha mẹ lo cho mấy em ăn học, rồi có tiền chị sẽ niềng răng lại. Cuối cùng chị cũng cầm được tấm bằng kế toán trên tay, cứ tưởng sắp với tới được ước mơ của mình. Nhưng cả 1 năm sau đó chị đi ứng tuyển ở khắp mọi nơi. Nhưng điều nhận lại cái lắc đầu. Có lẽ vì 1 người chưa có kinh nghiệm như chị, cộng với việc ngoại hình xấu xí cho nên không ai muốn nhận chị.
Sau đó vì cuộc sống chị xin đi làm công nhân được vài năm thì có chồng, quê chồng chị ở tận nhà chồng chị ở tận Bù Đốp, Bình Phước cái vùng xa xôi hẻo lánh gần biên giới. Theo về quê chồng, một mình nơi đất khách quê người tưởng đâu được hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng ở đời mà, ai cũng muốn nhìn cái xinh cái đẹp, bà con lối xóm thì cứ bàn ra “tán vào sao thằng đó nó lấy cái con nhìn xấu vậy không biết, răng hô ra cả thước nhìn bắt kinh”. Nhưng chị tự nhủ kệ họ, miễn chồng yêu thương mình là được. Nhưng mọi việc điều không được như chị mong muốn, chồng chị chỉ biết nghe lời má chồng nên coi chị chẳng ra gì. Chồng thì suốt ngày nhậu nhẹt đàn đúm bạn bè, chẳng lo làm ăn gì cả, bao nhiêu công việc điều đổ lên đầu chị. Cố gắng đi học kiếm con chữ để thoát cái cảnh làm nông, nhưng đâu ngờ rằng nó cứ bám dai dẳng chẳng chiệu tha cho chị, suốt ngày chị chỉ biết quanh quẩn làm việc ngoài vườn. Làm quần quật như thế cũng chẳng khấm khá lên nổi. Rồi lần lượt 2 đứa con ra đời, (hiện đứa 3 tuổi, đứa 1 tuổi) cuộc sống càng khó khăn hơn. Dù mang bầu hay có con nhỏ chị vẫn hằng đêm đi cạo mủ su thuê để kiếm tiền lo cho con cái. Còn ban ngày thì phải lo cho con nhỏ, rồi thì việc đồng án, bò dê. Một ngày chỉ ngủ được vài ba tiếng. Càng ngày chị càng ốm đi rõ rệt. Lúc còn con gái chị được 49kg, nhưng hiện tại chị chỉ còn 38kg mà thôi. Vừa hô vừa ốm nên giờ nhìn chị tiều tụy lắm, nhìn chị mà tôi thấy xót xa hết trong lòng. Phải chi chỉ cực thân xác thôi, đằng này cả tinh thần chị cũng đau đớn. Ba mẹ chồng không thương đã đành, đằng này người chồng cũng dửng dưng. Chẳng lẽ vì chị xấu xí ư, vậy tại sao lúc trước lại cưới chị về làm chi để giờ chị phải khổ sở thế kia.
Chị đau khổ lắm nhưng không dám điện thoại về tâm sự với cha mẹ. Chị thấy cha mẹ đã cực khổ nhiều rồi. Giờ mà biết chị như vậy sẽ buồn thêm. Nên có chuyện gì buồn chị chỉ biết thổ lộ cùng tôi mà thôi. Nhiều lúc chị cọn có nhưng suy nghỉ tiêu cực. Dù thương chị nhiều lắm nhưng tôi cũng chỉ biết động viên chị cố gắng lên vì con. Hiện tại kinh tế tôi cũng chẳng khấm khá gì nên chỉ có thể giúp chị được phần nào đó thôi.
Tôi mong ban tổ chức chương trình “Tái Sinh Nhan Sắc” cùng cộng đồng hãy giúp tôi tiếp thêm sức mạnh cho chị vươn lên để lo cho tương lai của 2 đứa con. Tôi xin cảm ơn!

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
293 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC