hồ sơ dự thi

DA21908

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
16 Bình chọn
Phạm Hồng Nhung
Thôn Cả, Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang

MÀY ĐỪNG NHÌN TAO NỮA CÁI CON MẶT LỢN KIA,  XẤU BỎ MẸ RA CÒN RA ĐƯỜNG

Và tôi, con bé lớp 3 đã biết mình xấu.

Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên ý thức được cái tội của mình khi mang ngoại hình không vừa mắt.

Gò má cao, hàm bạnh, mặt to, mũi tẹt, cánh mũi to, răng hô. Tôi xấu. Vâng, tuy không đến mức ma chê quỷ hờn. Nhưng cũng đủ để mỗi lần tôi ra đường có mấy thằng xe máy từ sau phóng vụt lên nhìn mặt rồi le lưỡi ” xấu vãi” rồi vụt đi.

Suốt quãng thời gian đi học. Tôi không có mấy người bạn. Các cuộc tụ tập hầu như không được rủ đi cùng,  là người bị quên lãng trong mọi hoạt động. Chỉ vì tôi không có năng khiếu gì lại còn xấu.

Lên đại học. Cả lớp hơn 100 người, có 6 đứa con gái,nhưng tôi là đứa duy nhất không được các bạn nam trong lớp giúp đỡ bất kì việc gì trong suốt quá trình học. Ốm cũng không ai thăm nom.

Tôi ý thức được về nhan sắc của mình nên dù không có điều kiện khoác lên mình đồ hàng hiệu đắt tiền thì tôi cũng luôn cố gắng yêu thương bản thân và chăm chút cho mình gọn gàng, dễ nhìn hơn.

Tôi lên mạng tìm kiểu tóc phù hợp. Học cách phối đồ, học trang điểm….

Nhưng khi tôi ra hiệu cắt tóc. Chị chủ quán nói ” xấu mặt thì lâu, xấu đầu thì mấy. Mặt em thì để kiểu nào chả thế “tôi uất thật sự. Nhưng cũng tự nhủ ” rồi sẽ đỡ hơn”

Tôi khá có khiếu trang điểm, được nhờ trang điểm khá nhiều, studio cạnh chỗ tôi trọ thỉnh thoảng thiếu thợ cũng thuê tôi make cho khách chụp ảnh và make cô dâu cho họ. Ấy vậy mà khi tôi make nhẹ nhàng đi học hoặc đi có việc lại thường xuyên bị chỉ chỏ ” xấu còn đú” , ” xấu xí còn thích gây chú ý”…

Tôi như cái gai trong mắt bố tôi. Thấy tôi trang điểm, bố tôi nói ” đã xấu thì có dát vàng lên mặt cũng xấu thế thôi”, ” không ra hồn người”…
Tôi do bố mẹ sinh ra mà, xấu cũng đâu phải do tôi muốn, vậy mà chính đấng sinh thành còn hắt hủi tôi.
Tôi bế tắc thật sự, đã có lần tôi tìm đến cái chết. Tối hôm ấy, tôi vét hết tất cả các loại thuốc có trong hộp thuốc gia đình, được 1 bát loa to, tôi ngồi uống. Hết 2/3 rồi thì mẹ lên phát hiện. Mẹ lôi tôi xuống nhà đưa đi rửa ruột. Và khi về tôi đc 1 trận đòn no “đã xấu còn ngu, mày thích chết lắm à, tao cho mày chết…. ”

Tôi sống như 1 cái bóng mờ nhạt. Tự ý thức được bản thân mình, nên dù tự an ủi, tự yêu thương mình bao nhiêu đi nữa mà có ai đó khen xinh thì tôi đều cảm thấy rất mỉa mai và tự mặc định họ nói đểu mình.

Đến khi đi ra trường, đi làm. Tôi đi xin việc, ở đâu người ta cũng nói “ở đây xét ngoại hình em ạ,  em không phù hợp nhé” . Về sau tôi cũng tìm được cho mình công việc không xét ngoại hình là Tổng đài điện thoại. Không biết tôi có nên vui mừng không nữa.

Làm được 2 năm. Dù thành tích rất tốt, tôi cũng chỉ lên đc nhóm trưởng nhóm HOT. Mà không thể ra cửa hàng, chỉ vì xấu. Bố tôi nói với mẹ “nó xấu thế làm bên ngoài cũng chẳng trụ vững và phát triển đc, có đợt thi công chức đấy, gọi nó về thi xem sao” . Và rồi tôi về thi, may mắn trước đó có nhiều vụ bê bối, năm ấy chống tiêu cực làm rất gắt nên tôi đỗ.

Về đi làm nhà nước. Suốt bao năm cố gắng, tôi vẫn ko đc ngồi văn phòng, làm việc nhẹ vì xếp bảo ” văn phòng là bộ mặt cơ quan, rồi khách khứa ra vào, năng lực chưa nói, phải có ngoại hình mới được ” . Vậy là tôi lại cặm cụi đi cơ sở.

Sau vài năm. tôi cũng 28 tuổi rồi . Vẫn chưa dẫn bạn trai về nhà bao giờ. Bố mẹ khá sốt ruột.
Tôi cũng biết mình nên nói với mẹ ” vài năm nữa con kiếm đứa con để nuôi thôi ko lấy chồng mẹ nhé” . Mẹ nghe vậy thì bảo ” con mà thế mẹ cắn lưỡi mẹ chết”. Bố tôi thấy mặt tôi là nói ” nhà này vô phúc, có đứa con xấu xí, chó nó ko thèm.  Con người ta bằng ấy tuổi thì đã yên ổn chồng con rồi. Con nhà mình thì ko đứa nào nhòm ngó, nhục, nhục lắm…. ” .

Và người nhục thật sự là tôi đây.
Tôi có biết 1 Anh trước đó ( chỉ là quen bình thường), Anh hơn tôi 10 tuổi. Gia đình bình thường, sự nghiệp bình thường,gần 40 chưa vk thì có bình thường ko ạ . Anh nói đùa là “lấy Anh ko? ” tôi ” ừ, lấy ” thế là Anh lên chơi nhà thật, rồi chúng tôi cưới sau đó 35 ngày.

Sau đám cưới tôi hỏi “Anh có yêu em không?”  Anh trả lời dứt khoát “không,  xấu bỏ mẹ, yêu sao đc”

Trớ trêu nực cười ở chỗ tôi lại cũng dự liệu trước rồi chứ. Nhưng thôi. Dù sao tôi cũng có chồng cho bằng người ta.

Suốt thời gian sống chung, việc ai người đó làm, tiền ai người đó tiêu. Tôi làm nhà nước, lương ba cọc ba đồng ko đủ chi trả mọi chi phí phát sinh khi sống cùng mẹ chồng mà chồng ko đưa tiền sinh hoạt, chồng tôi thường xuyên lô đề, cờ bạc và đánh đập tôi. thời gian rảnh tôi bán hàng online. Nhưng mỗi lần tôi livetream bán hàng thì bị chê bai thậm tệ. Làm tôi bị stress và tổn thương vô cùng, lượng đơn hàng đi cũng lèo tèo.
1 năm rưỡi sau cưới thì tôi có bầu, anh cũng chẳng vì thế mà thương tôi hơn. Vẫn đi đêm về hôm, ko đánh đập nữa nhưng vẫn nhiếc móc chửi vợ. Anh nói ” cô liệu mà đẻ, chứ đẻ ra con mà xấu thì có chó nó lấy”. Bao đắng cay tôi nuốt vào vì con mà cố gắng.
Khi tôi mang bầu đến tháng thứ 7 thì anh báo nợ về nhà, và anh trốn nợ. Nợ gì, nợ bao nhiêu tôi không biết. Chỉ biết anh đi biệt tích, vk sắp đến ngày đẻ. Giang hồ đến nhà làm um lên, ném đủ thứ vào nhà. Tôi ko đừng được nữa phải nói với nhà ngoại. Mẹ tôi lo lắng tôi bầu bí không an toàn nên muốn tôi về nhà mẹ, mẹ chồng tôi thì từ khi con bà bỏ đi đã như ko còn coi con dâu là con nữa, cũng muốn đẩy đi cho nhanh.  Bà gọi cho mẹ tôi để bảo cho tôi về. Sắp tết, tôi về ngoại ăn tết và đợi sinh con. Tôi không được nhờ chồng, cũng May có mẹ cưu mang, chứ không thì tôi cũng không biết làm sao để đi tiếp.  Sinh con ra, trộm mụ con bé cứng cáp, đáng yêu. Nhưng hơn tháng mà bà nội chưa hỏi đến cháu nửa chữ. Con chưa gặp bố.
Nhìn con mà vừa thương con, vừa tủi phận mình. Tôi mong muốn một cuộc cách mạng thay đổi cuộc đời tôi, thay đổi nhan sắc ám ảnh tôi trong suốt quãng thời gian qua, để con tôi lớn lên nhìn thấy người mẹ xinh đẹp, để tôi có thể mở ra cánh cửa mới có cơ hội làm việc kiếm tiền nuôi con. Tôi đã nghĩ nhiều đến việc phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi diện mạo của mình, nhưng kinh tế không cho phép nên tôi chỉ dám nuôi suy nghĩ ấy trong lòng.

Tôi đã sửng sốt khi vô tình biết được chương trình TÁI SINH NHAN SẮC qua mấy giây quảng cáo. Trái tim tôi như bùng nổ,  tôi hào hứng tìm hiểu về chương trình. Tôi như được hé lộ cơ hội cuối cùng của cuộc đời mình để thay đổi tất cả. Biết rằng số lượng tấm vé may mắn có hạn. Nhưng tôi vẫn hy vọng có điều kỳ diệu đến với cuộc đời tôi.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
16 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC