hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Lời đầu tiên cho phép tôi gởi đến chương trình một lời chào thân thương nhất. Tôi tên là Hoàng Nguyễn Quỳnh Uyên. Hiện đang đi làm bếp của một trường mầm non tại đà Nẵng. Trước tiên tôi xin kể một câu chuyện có thật về chính bản thân mình trong suốt 26 năm vừa qua. Tôi nghĩ rằng, nếu được chia sẽ những nỗi niềm thầm kín bao lâu nay cất giữ vì không muốn ba mẹ người thân bị tổn thương khi họ đã chịu nổi đau sinh ra tôi. Ngày tôi sinh ra đối với mọi người là niềm vui, niềm hạnh phúc. Còn đối với ba mẹ tôi là một nỗi đau thương cho tương lai của con mình sẽ đi về đâu. Chuyện như vậy, khi tôi chào đời cũng như bao đứa trẻ khác nhưng tôi kém may mắn hơn là có vết bớt to gần nửa chân ở bên chân phải của mình. Từ nhỏ, mọi người rất ngại khi bồng tôi vì lo sợ đây là niềm xui xẻo đối với họ. Đến khi tôi đi học. Thì bị mấy bạn chọc ghẹo vì tình cờ thấy cái chân của tôi. (Có nhiều bạn lại nói tôi là khỉ chưa tiến hóa) vì cái bớt của tôi vừa đen lại có lông rất nhiều. Hơn 1 nửa lớp không chịu chơi với tôi. Cách ly tôi là tôi lúc đó cứ chạy vào toilet khóc. Ngày qua ngày tôi đều trải qua những buồn phiền khóc lóc. Mong hết giờ để chạy về nhà. Tôi luôn bị loại khỏi danh sách biểu diễn văn nghệ nhưng không biết lí do. Có một lần may mắn thay tôi cũng được một phần hỗ trợ và giúp đỡ của nhà hảo tâm nên tôi được 1 lần phẫu thuật ghép da tại bệnh viện đa khoa. Năm cấp 2 cũng vậy có nhiều bạn trai lại chọc ghẹo tôi. Bạn gái thì không ai chơi với tôi vì tôi có cái chân giống khỉ. Khi thấy sự khác biệt của tôi giữa bạn bè cùng trang lứa, tôi đã khóc rất nhiều và tự khuyên bản thân phải cố gắng vượt qua. Lúc ấy tôi lao vào học tập. Điều rất may là có ít bạn chơi với tôi và nhớ đến tên của tôi. Đó là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Đến năm tôi lên cấp 3. Cũng là điều lo lắng của tôi, tôi sợ bị tẩy chay như cấp 2 vì mình quá khác xa với bạn bè. Tuy nhiên năm cấp 3 ấy tôi được khá nhiều người yêu thương. Tôi không còn nhút nhát mà đầy tự tin với chính bản thân mình. Khi tôi ra trường. Thì tôi đã xin đi làm cho một trường mầm non. Nhưng tôi vẫn còn bị người ta chỉ trỏ thầm thì vì nhìn thấy cái chân của tôi. Những lúc đến mùa hè là nỗi ám ảnh của tôi. Đi đâu cũng mang quần dài, muốn mang quần đùi là tôi phải bó chân. Tôi thật sự rất buồn và rất mất tự tin vào điều đó. Tôi cảm thấy bế tắc. May mắn thay khi tôi biết đến chương trình nên tôi đã đăng ký. Tôi chỉ mong cho tôi được có đôi chân bình thường như bao người khác và cuộc sống thay đổi tốt hơn. Cảm ơn nhà tài trợ. Cảm ơn mọi người và các bác sĩ đã tạo ra chương trình ý nghĩa như thế này cho cộng đồng và đặc biệt cho những người như tôi có cơ hội thay đổi cuộc sống tốt hơn.