hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Em đã từng nghĩ…phải chăng bản thân mình sinh ra đã là đồ bỏ đi? Cũng đã từng có suy nghĩ tại sao mình lại được sinh ra? Đã thế rồi thì thà con đừng được sinh ra thì hơn con không muốn làm trò cười cho thiên hạ… Sinh ra, mang trong mình dị tật bẩm sinh hở hàm ếch, em cũng đã từng có rất rất rất nhiều suy nghĩ tiêu cực với cuộc sống của bản thân, rồi những lần trốn bố mẹ rồi ngồi đó khóc, khóc vì những lời nói ngây thơ của mấy đứa trẻ: Chị ơi môi chị bị sao thế ạ hay miệng chị ấy hay chưa kìa …đến những ánh mắt dò xét để ý rồi những lời nói đùa cợt chế giễu của những đứa bạn …
Em thực sự rất buồn, thậm chí đau…đau lắm …Dần dà em sợ những nơi đông người sợ ánh mắt người ta nhìn mình, sợ…dường như là em sợ phải đối mặt với xã hội và ru rú ở nhà là sở thích của em. Nay em biết đến chương trình em rất mong muốn dù chỉ là 1 cơ hội mỏng manh thooinho nhỏ thôi cũng được, cho em được hy vọng 1 lần được nhìn chính diện vào cái gương: Ồ hôm nay mình cười thật tươi hay hôm nay mình đẹp gái ta… Và được ngẩng cao đầu mỗi khi đi ra đường hay đối diện với người khác. Con cám ơn bố mẹ rất nhiều vì sinh ra con, thực chất con không hề hối hận, vẫn tự hào vì được làm con của bố của mẹ, vẫn được làm bạn với mấy đứa bạn chí cốt và vẫn được là 1 thành phần của xã hội. Em xin chân thành cám ơn tất cả mọi người và chương trình ạ!