hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Từ khi được sinh ra tôi đã bị sứt môi, hở hàm ếch, mang trên khuôn mặt mình một cái sẹo và một cái mũi xấu xí hai bên cánh mũi ko đều nhau. Lúc còn nhỏ đi học các bạn thường trêu chọc gọi tôi là “Vân Sứt”. Khi ấy dù còn nhỏ nhưng tôi đã biết suy nghĩ, luôn tự ti, mặc cảm vì mình bị sứt và vì mình xấu xí hơn các bạn. Lớn lên những lời chêu chọc ko còn chọc thẳng vào mặt tôi nữa nhưng sau lưng tôi họ vẫn nói về tôi như một dị nhân, xấu xí. Mỗi khi có người kể cho tôi chỉ biết rơi nước mắt và ước gì mình ko có mặt trên cõi đời này. Tôi đã cố gắng vượt qua, thi đỗ sư phạm mầm non, đã cố gắng nén sự tự ti nơi sâu thẳm con người mình. Nhưng thật khó khi đi đến đâu tôi cũng cảm thấy ngại trước ánh mắt mọi người, mỗi lần cười tôi lại phải lấy tay che môi, che miệng . Tôi đã xem biết bao người họ có điều kiện họ đi làm thẩm mỹ thành công và trở nên rất xinh đẹp, tự tin. Tôi cũng luôn ước mong mình sẽ có thật nhiều tiền để một ngày nào đó sẽ được bước chân đến cánh cổng của Viện thẩm mỹ, tìm cho mình một khuôn mặt ko cần đẹp mà chỉ cần ko khác với mọi người thôi nhưng ở vùng núi biết bao khó khăn này, tôi biết làm gì để có được nhiều tiền như vậy. Mà đồng lương giáo viên mầm non ít ỏi cũng chỉ đủ lo cuộc sống hằng ngày nếu ko muốn nói là chật vật. Vì thế tôi cầu xin chương trình cho tôi một cơ hội, một cơ hội mà tôi cần như chính cuộc sống của tôi vậy. Tôi muốn có được cảm giác mình cũng là một người hoàn thiện như bao người khác, tôi muốn có một nụ cười mà ko phải lấy tay che miệng, muốn có một khát khao để sống, một sự tự tin mà tôi chưa bao giờ có được và muốn cái suy nghĩ “ước gì mình ko có trên cuộc đời” sẽ ko bao giờ còn xuất hiện trong tôi nữa.
Và cuối cùng tôi vẫn muốn gửi tới chương trình hai chữ “Cầu xin”