hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Em tên là Đỗ Thị Hiển năm nay em 26 tuổi em đến từ Thuỷ Nguyên Hải Phòng. Hiện tại bây giờ em đang làm nghề bán hàng tự do và đã có hai con. Có thể nói em là 1nguoi mà có lẽ ông trời đã bỏ qua sự ưu ái sự may mắn đối với em vì từ khi còn nhỏ em đã không có được sự yêu thương chăm sóc từ bố mình. Chắc tại vì em là con bà 2 lại là con gái lên bố không thương yêu và chăm sóc cho em như những anh chị cùng cha khác mẹ của em. Nhưng điều đó không có nghĩa là em ko có tình yêu vì mẹ em là một người mẹ rất vĩ đại mẹ đã dành hết tình yêu thương và tuổi trẻ của mình để lo cho em được cuộc sống đầy đủ bằng bạn bằng bè và nhất là để bù đắp cho em sự thiếu thốn tình yêu từ bố. Thế nhưng có lẽ đó chưa phải là điều tồi tệ nhất bất công nhất mà ông trời dành tặng cho em mà là về ngoại hình xấu xí của em nó làm cho em sống trong sự tự ti mặc cảm suốt 26 năm qua. Từ khi còn nhỏ đi học em đã bị bạn bè trêu chọc và xa lánh họ gọi em là Hiển đen là tây đen là vổ thậm chí có người còn ác mồm gọi em là Kamarun nữa thật sự em rất đau khổ tuyệt vọng. Họ ngồi đó cười cợt chà đạp lên trên nỗi đau của người khác. Vâng họ đẹp họ có quyền nhưng có nhất thiết phải làm thế không người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” mà sao họ cứ chọc thẳng vào nỗi đau của người khác mới vừa lòng… Đúng tôi xấu tôi đen tôi vổ đấy có sao ko? Có làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mọi người ko? Tại sao mọi người lại lỡ gieo cho tôi sự mặc cảm giết chết đi sự tự tin yêu đời của tôi cơ chứ? Tôi không may mắn có được vẻ ngoài xinh đẹp hoàn hảo và được những chàng trai theo đuổi để ý đến như những người bạn gái khác. Không được yêu thương không được chào đón và không được làm những điều mình thích thật sự em rất đau khổ và rất buồn…Mặc váy hay đơn giản chỉ là diện 1chiec quần sọt áo hai dây đó tưởng chừng như là một điều hết sức bình thường đối với mọi cô gái nhưng đối với em nó lại là 1 thứ gì đó rất xa xỉ và là 1 ước mơ mà em nghĩ là sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực được. Không được yêu thương không được chào đón và không được làm những điều mình thích thật sự em cảm thấy cuộc sống quá tẻ nhạt và buồn chán em dần mất đi hi vọng. Cứ thế thời gian trôi qua em lớn lên trong sự tự ti mặc cảm suốt 26 năm qua. Và rồi khi em gặp được chồng em bây giờ người đã đem lại tình yêu và niềm tin vào cuộc sống của em nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có thể xoá đi được quá khứ một vết thương lòng đã khắc sâu vào tim em. Mặc dù anh nói rằng anh không quan trọng hình thức và vẻ bề ngoài của em anh chỉ yêu cái tâm hồn bên trong của em thôi. Nhưng em biết anh cũng chỉ là 1 người đàn ông bình thường như bao người khác anh nói vậy chỉ để động viên em thôi chứ thật ra trong lòng anh cũng muốn có được 1 cô vợ xinh đẹp giỏi giang và làm anh hãnh diện mỗi khi đi cùng bạn bè. Mỗi lần đi ra ngoài đường cùng nhau em lại không dám đi gần chồng mình vì mọi người thường lầm tưởng là hai chị em mặc dù em ít hơn chồng 1 tuổi nhưng trông em như 1 người phụ nữ đã ngoài 30 rồi. Nhiều khi bán hàng gặp những cô gái xinh đẹp trẻ trung đến mua hàng lại là ‘cô ơi’ ôi cái cảm giác đó hụt hẫng vô cùng vì người ta cũng chỉ bằng tuổi mình thôi mà sao ngoại hình lại khác xa nhau quá vậy? Em lại tìm cho mình một lý do để biện minh rằng chắc là con nhà điều kiện được chiều chuộng chứ kho phải bươn chải như mình. Em cố gắng quên đi cái diện mạo xấu xí của mình. Và rồi có những lần mọi người xung quanh thường hỏi là “Hiển ơi ngày xưa mày bỏ bùa hay mồi chài thế nào mà lại lấy được chồng vậy? “rồi “mày đi với nó mày không bằng 1 góc của nó đâu chắc là ngày xưa chửa trước rồi mới cưới hả em?” Rồi mọi người lại cười đùa bàn tán xôn xao lúc đó em chỉ ước là có một cái lỗ để chui xuống thôi. Không biết liệu chồng em nghe thấy những điều đó sẽ như thế nào và gia đình em sẽ ra sao nữa em thật sự không dám nghĩ tới. Nhiều lúc em cũng mơ rằng trên đời này có 1 bà tiên như trong chuyện cổ tích “Lọ lem ” xuất hiện giúp em trở thành một công chúa xinh đẹp và được mọi người yêu mến . Nhưng cuộc sống với bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền và nhất là lo cho hai đứa con nhỏ của mình đã kéo em về với thực tại mơ ước cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Và vừa qua trên mạng xã hội cũng có bà mẹ đơn thân là Quách phượng đã quyết tâm thay đổi mình bằng việc đi phẫu thuật thẩm mỹ và cô ấy đã thực hiện thành công ước mơ của mình. Từ đó em rút ra được bài học là trong cuộc sống bây giờ con người không chỉ đẹp về tâm hồn mà còn phải đẹp về hình thức nữa thì mới nhận được sự yêu thương của mọi người và có làm bất cứ công việc gì cũng sẽ thành công nhưng đấy là do gia đình cô ấy có điều kiện còn em thì không. Và khi em đọc được thông báo thẩm mỹ viện Đông Á tổ chức cuộc thi tái sinh nhan sắc thì em biết rằng đây chính là 1 phép màu 1 cơ hội để thay đổi cuộc đời thay đổi tương lai của mình. Mặc dù em biết sẽ có rất nhiều thí sinh cũng không may mắn sở hữu ngoại hình xấu xí như em và em cũng biết em không giỏi về viết văn cho lắm em không thể viết được những điều văn hoa mỹ miều giàu cảm xúc để mọi người có thể rung động và rơi nước mắt được nhưng em tin với sự chân thành của mình thì anh chị sẽ hiểu được những điều mà mà tận đáy lòng em đã giấu kín suốt bao nam qua. Em cũng tin rằng các anh chị chính là những vị tiên ngoài đời thực giúp cho chúng em thực hiện được ước mơ thay đổi ngoại hình thay đổi tương lai của mình để có được một cuộc sống tốt đẹp và yêu đời hơn. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe những tâm sự của em.