hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Kính gửi: Chương trình tái sinh nhan sắc – Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á
Em là Vũ Thị Hằng sinh năm 1997 và em đến từ Quảng Ninh.
Từ nhỏ em đã hay bị mọi người trêu đùa hay gọi là “Hằng chi-ca-vâu”, “ăn đu đủ không cần thìa” và nhiều tên gọi khác nữa, bởi vì nhược điểm trên khuôn mặt em là hàm hô, răng cửa bị chìa ra, môi dày và thâm của mình. Em tưởng rằng thời gian sẽ khiến mọi người quen với những nhược điểm trên khuôn mặt em để mọi người không đem câu chuyện về em đem ra làm trò cười trong mỗi cuộc trò chuyện. Nhưng không, khi em học xong cấp 3 và em xin đi làm ở 1 nhà hàng thì đi đâu mọi người cũng mang em ra để nói chuyện. Họ luôn kêu em là Hằng vổ “mày nói chuyện thì ngậm cái mồm vào nói chuyện với người ta mà cứ như bổ vào mặt người khác vậy.” Họ chỉ biết nghĩ đến thú vui cho mình mà họ không nghĩ đến cảm giác của người bị bêu xấu như em hay sao? Mỗi lần như vậy em thấy bản thân mình đau đớn tuột cùng. Con người ai mà trả muốn được đẹp được hoàn hả. Chả ai muốn mang trên người những khuyết điểm đó cả.
Em thấy bản thân mình không được may mắn về mặt ngoại hình nên em cố gắng khiến bản thân mình, tính cách bên trong con người mình tốt hơn. Thời gian trôi đi em đã lập gia đình ở tuổi 21 tuổi cái tuổi bạn bè cùng chang lứa đang bay nhảy. Còn em lại bó mình vào vòng xoáy gia đình. Bởi em nghĩ rằng ra đình là nơi bình yên nhất là nơi khiến mình thấy thoải mãi với bản thân mình. Nhưng không phải thế nhược điểm của em vẫn bị đem ra làm câu chuyện hàng ngày. Những câu gọi: “Con vổ” ngày càng nhiều, mọi lúc mọi nơi họ vẫn gọi như vậy. Mỗi lần như thế bản thân em thấy tuyệt vọng vô cùng em không còn cảm thấy một chút hi vọng vào cuộc sống này nữa. Hàng ngày trôi qua những nỗi buồn về bản thân em càng nhiều khi em sinh 1 cô con gái, điều khiến em lo sợ nhất rằng liệu con em sinh ra sẽ giống ai? Em mong rằng sẽ không giống em vì em sợ rằng bản thân mình tiếp tục bị sỉ nhục khi sinh 1 đứa con giống mình. Và điều quan trọng hơn hết là em không muốn con gái mình sẽ bị xã hội đem ra làm câu chuyện để bàn tán hàng ngày. Và thật may mắn khi con gái em không hề giống em, con xinh xắn và đáng yêu vô cùng. Nhưng dù cho con em có xinh đến đâu thì mọi người vẫn dùng những từ ngữ khó nghe nói về em hàng ngày như “may mà môi nó không dày như mẹ nó”, “con này vổ nhưng mà vổ kẹt chứ không thoáng như người ta”, “mẹ nó vổ rồi nên nó móm để bù cho mẹ” … Những câu nói đó như những vết dao đâm vào tim em mỗi lần khi họ nói ra. Từ những câu nói đó khiến em lấy động lực để đăng kí tham gia chương trình, mong rằng em sẽ được thay đổi nhược điểm trên khuôn mặt và tiếp tục cuộc sống vui vẻ và làm những công việc mà mình ước mơ. Và điều quan trọng hơn hết là vì người sinh ra em để cho mẹ ngừng trách bản thân mình khi em mang nhược điểm như vậy.
Em xin cảm ơn!