hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
“SẸO”
Chào mọi người, em là Võ Tú Trinh, 20 tuổi. Em hiện là sinh viên năm hai trường Đại học Phạm Văn Đồng. Em sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả , ba em bị tật nguyền cả hai chân. Là con cả trong nhà nên em là niềm hi vọng rất lớn của ba. Nhưng hoàn cảnh trớ trêu thay, em bị bỏng nước sôi khi mới chỉ 11 tháng tuổi. Bị bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi trả về vì quá nặng, nhưng không hết hi vọng, ba mẹ em bán toàn bộ nhẫn cưới và chạy vay mượn khắp nơi, cuối cùng em cũng sống sót sau hơn một tháng nằm tại bệnh viện nhi đồng 1. Nhưng sống thì được gì, một người đầy những vết sẹo lồi lõm, ai thấy cũng xa lánh, trẻ nhỏ thấy thì sợ hãi tránh xa. Là con gái, ai mà chả mong muốn mình trở nên xinh đẹp, cuộc sống bình an. Mà có vẻ như cuộc sống của em không êm đềm như thế. Qua 19 năm, trừ mấy năm đầu đời không hiểu chuyện thì hết 16 năm cuộc sống em trôi qua như một cơn ác mộng mà lúc nào em cũng mong nó đừng xảy ra trong cuộc đời của em.
Những năm mẫu giáo và cấp 1, em bị bạn bè xa lánh, bọn nó truyền với nhau rằng em bị bệnh và cả ba em cũng bị bệnh. Thế là em bị cô lập, em tự thu mình vào cái vỏ ốc của chính mình. Lúc đầu, em chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình cả, sau này em cũng hiểu được trong mắt mọi người em xấu như thế nào và em cũng dần ý thức được mình thật xấu. ngay cả em cũng k thích nhìn mình trong gương thì ai mà thích chứ?
Lên cấp hai, em nghĩ em sẽ cố gắng hòa nhập với mọi người hơn nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em thôi. Bốn năm cấp hai là khoảng thời gian em không muốn nhớ tới nhất. Bọn nó chỉ vào mặt em và nói rằng: “Trinh mặt sẹo”, “đồ mặt sẹo”, ” nhìn ghê quá vậy”…. Cuộc sống có quá nghiệt ngã với em không? em không làm sai gì cả, có sai thì là do em không thể bảo vệ em khi em 11 tháng tuổi chăng? Đi tới đâu mọi người chỉ trỏ, bàn tán,đùa giỡn rồi xa lánh. Lấy cái sự xấu xí đó của người khác đem ra làm trò tiêu khiển vui lắm hay sao? Càng đau hơn khi chính em gái của em đã nói rằng: ” người chị hai nhìn ghê quá”. Buồn không? Buồn. Rất buồn. Hết cấp hai, em học cách im lặng, thu mình lại, ngại nói chuyện chỉ vì em bắt đầu không tự tin với tất cả mọi thứ trên người mình. Em nghĩ rằng sau này phải kiếm thật nhiều thật nhiều tiền chỉ vì em muốn phẫu thuật thẩm mỹ, muốn thay đổi bản thân.
Mọi người ai cũng nói sao mà để cái mái tóc vừa dày vừa quê mùa, chỉ là em che bớt đi vết sẹo trên đầu. Sao mà mặc kín mít hết vậy, là em che đi bớt những vết sẹo trong người mà chưa ai nhìn thấy trừ ba mẹ em. Chỉ là vì em không chịu nổi sự bàn tán của mọi người nên em che đi bớt những vết xấu trên người em. Mà cũng có thể nói rằng, nhờ những lời nói dè bĩu, những sự xa lánh như vậy, mà nay mới quyết tâm chia sẻ những thứ mà em giấu bao nhiêu năm nay.
Trong suốt 19 năm qua, không biết bao đêm em đã khóc, em thử suy nghĩ tại sao cuộc sống lại bất công với em như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, ai mà chả thích đẹp, cả em cũng vậy thì trách ai bây giờ. Ba mẹ em cứ nói “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, ” cái nết đánh chết cái đẹp” nhưng thực sự cái đẹp rất quan trọng.
18 tuổi, với bao ước mơ, hoài bão, em vào đại học. Vì muốn phụ giúp bớt chi phí cho bố mẹ, em xin làm thêm ngoài giờ nhưng lại bị từ chối chỉ vì cái tiêu chuẩn ” ngoại hình ưa nhìn”. Tới lúc này, mới mới hiểu cái đẹp thực sự quá quan trọng. Khi về nhà, lúc nào em cũng nói chuyện đùa giỡn thật nhiều để ba mẹ an tâm vì em biết với điều kiện của gia đình em bây giờ, phẫu thuật là một điều quá xa. Em đã từng nghĩ liệu lúc đó em chết đi có phải bây giờ em không phải chịu tất cả những thứ như thế này?
Mọi người ai cũng nói sao mà để cái mái tóc vừa dày vừa quê mùa, chỉ là em che bớt đi vết sẹo trên đầu. Sao mà mặc kín mít hết vậy, là em che đi bớt những vết sẹo trong người mà chưa ai nhìn thấy trừ ba mẹ em. Chỉ là vì em không chịu nổi sự bàn tán của mọi người nên em che đi bớt những vết xấu trên người em. Mà cũng có thể nói rằng, nhờ những lời nói dè bĩu, những sự xa lánh như vậy, mà nay mới quyết tâm chia sẻ những thứ mà em giấu bao nhiêu năm nay. Tới hôm nay, chỉ cần nghe ai đó nhắc tới chữ sẹo, em lại thấy mặc cảm. Mặc dù có khi không phải nói em, nhưng em lại nghĩ tới những thứ em phải gánh trong suốt 19 năm qua, nghe là thấy nhói trong ngực rồi.
SẸO THẬT ĐÁNG SỢ.