hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Em kính chào chương trình Tái sinh nhan sắc,
Em kính thưa anh chị
Em xin phép chương trình và anh chị em được tâm sự về cuộc đời em…
Em sinh ra trong gia đình nghèo, nghèo nhất vùng của huyện Ba Tri, Bến Tre, cơm chạy ăn từng bữa, chưa ăn hôm nay đã lo ngày mai, tuổi thơ đã gắn liền với sự thiếu thốn nghèo khổ, những bất hạnh.
Em biết rằng chỉ có cố gắn học mới đổi được cuộc sống đỡ vất vả hơn, để lo cho cha mẹ và các em. Năm em học cấp 2, đến trường em bị các bạn cười chê vì em xấu xí, thậm chí xa lánh, ném dép vào em… các bạn gọi em là “cẩm ly” và cười sau khi được thỏa mãn giễu cợt vì em có hàm răng hô và miệng hô, em khóc, cố vùi đầu vào học, mặc cho các bạn xa lánh, không ai thèm chơi với em. Lúc đó em khóc nhiều lắm, mặc cho em hòa đồng nhưng các bạn luôn xa lánh, cách ly em như bệnh truyền nhiễm. Em biết em lùn, xấu, không xinh như các bạn nữ khác.
Em luôn mặc cảm và tự ti.
Cố gắng học hết phổ thông, nhà nghèo quá anh chị ơi, ham học nhưng không thể học tiếp được nữa vì cha mẹ vất vả quá, em xin đi làm công nhân để lo cho gia đình. Nhưng cty Nissei (Thủ Đức) không chịu tuyển em vì em lùn quá 1,45 cm. Em chỉ biết khóc, làm sao lo được cho gia đình khi cty không chịu nhận. Cũng may lúc đó có chị làm bên tổng vụ thấy em khóc chị hỏi về hoàn cảnh gia đình em, chị thương nhận vào làm. Em mừng lắm mang ơn chị nhiều lắm, em phụ lo cho gia đình em được rồi.
Lúc đó em ở trọ, các bạn cùng dãy trọ nói em rằng: “thơ ơi, tối mày ngủ khỏi khóa cửa cho mất công, mày xấu vậy không ai dám vào hãm hiếp mày đâu, nhìn là người ta muốn bỏ chạy rồi”, hay, “ thơ có một vẻ đẹp xúc phạm người nhìn”. Lúc đó em chỉ biết quay mặc đi để giấu những giọt nước mắt của em. Không ai thích chơi với em cả. Em cố gắng làm việc nhưng môi trường làm việc làm em luôn bị dị ứng, nên em xin nghỉ để đi học lại.
Biết nhà nghèo nên em luôn cố gắng học vừa học vừa làm, để trang trải học tập, cha mẹ đã vay tiền sinh viên cho em học, em luôn dằn vặt vì là gánh nặng của cha mẹ. Lúc làm thêm em chỉ biết làm gia sư (các em nhỏ cũng lấy tay đo chiều cao của em với các em đó), vì những chỗ làm thêm khác không tuyển người có ngoại hình như em. Em cố gắng trải qua biết bao mặc cảm nghèo khó, mặc cảm ngoại hình để vượt qua cố gắng có bằng tốt nghiệp đại học để giúp cha mẹ năm đó em 26 tuổi.
Nhưng bất hạnh không dừng lại ở đó, em xin việc không ai chịu nhận, nộp hồ sơ nhiều nơi đến lúc phỏng vấn, nhà tuyển dụng chỉ nói khéo là sợ em làm vất vả, là em đã biết mình bị chê ngoại hình…
Có chị thương tình nói cho em biết, em lùn, xấu ở tất cả: da ngăm; mũi to thấp; mí 1 mí sụp và đầy mỡ lúc nào cũng buồn trĩu nặng; trán hẹp, má đầy mỡ và sẹo lõm; răng hàm hô, miệng hô; môi chì dày, xệ; da mặt xấu xí đầy mụn… tướng đã xấu mặt cũng xấu. Bảo em đi chỉnh sửa xíu, nhưng em không có điều kiện.
Cũng may có chú lãnh đạo của 1 cơ quan ở Long An, chú thương hoàn cảnh nên nhận em vào làm. Em mừng vì giúp được gia đình. Nhưng làm được một thời gian, em nhận ra mọi người luôn khó chịu với em vì vẻ bề ngoài của em. Nhìn những ánh nhìn ái ngại, thiếu thiện cảm của mọi người em chỉ biết buồn và khóc, vì em sinh ra không được may mắn xấu xí chứ không đẹp đẽ như những cô gái khác, cô gái xinh luôn được mọi người vây quanh. Ở đây, em không tìm thấy sự đồng cảm, mặc dù em luôn cố gắn hòa đồng. Có những chị nói với em rằng: “thơ, chú Giàu tuyển ai vào làm cũng đẹp, chỉ có mình em…”; hoặc: “thơ, giờ con gái lấy chồng 1 là phải đẹp, 2 là phải giàu hoặc cả 2 con trai mới chịu, chị nhìn em, hèn gì đến giờ em chưa có người yêu”; hoặc: “thơ, hình như em không được bình thường”; hoặc “thôi, không dám làm mai đâu sợ lắm, phải lựa chọn”… em chỉ biết rớt nước mắt, sao em khổ quá. Ngày nào đêm nào em cũng khóc rồi ngủ quên. Vì em biết em xấu và nghèo.
Em luôn cố gắng làm việc nhưng em biết tình hình thế này, cơ quan sẽ cho em nghỉ việc bất cứ lúc nào vì em xấu quá mọi người không thích, em không thân thế nhà lại nghèo.
Đến khi chú Giàu nghỉ hưu thì cơ quan cũng vừa cho em nghỉ. Em không thể không có việc làm, để phụ giúp gia đình. Nhưng em đi xin việc ở đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu ái ngại. Vì cùng trình độ cũng bằng cấp nhà tuyển dụng sẽ tuyển dụng người có ngoại hình hơn.
Thương cho cha đã lớn tuổi hàng ngày phải đi làm phụ hồ, mẹ bị bệnh không có tiền chạy chữa, em trai em lúc trước bị tai nạn giao thông giờ sức khỏe yếu vẫn cố gắng đi làm thuê phụ gia đình, em lại không xin được việc làm. Giờ thì em đã lớn tuổi lại khó tìm việc, giờ mẹ bệnh em về chăm sóc mẹ khi vẫn mong cơ hội có việc làm để đỡ đần gia đình. Mọi cánh cửa với em đều đóng lại, em bế tắt em mất hết phương hướng, em lại trách bản thân mình, bất hiếu, mặc cảm và khổ tâm.
32 tuổi em chưa có 1 tình yêu nào của em, không ai dám yêu em, người đàn ông gặp em qua mai mối lần đầu tiên là không muốn gặp em nữa, em biết vì sao… không ai muốn tìm hiểu một cô gái nghèo và xấu như em đâu. Nhìn những cô gái được tay trong tay hạnh phúc em chỉ biết khóc, vì em biết em khác xa họ quá. Em nhớ đến câu con sải ở chùa thì quét lá đa thôi.
Em buồn quá anh chị, khổ tâm và dằn vặt em chỉ muốn chết, nghĩ đến chết mỗi ngày, nhưng chết đi thì ai đi làm phụ gia đình, cha mẹ sẽ buồn, gia đình sẽ mang tiếng … em lại thôi không chết nữa, cố gắng vượt qua. Biết bao hoài bão, ước mơ của một cô gái đều bị dập tắt, tuyệt vọng bởi ngoại hình trông giống khuyết tật như nhiều người vẫn thường bảo sao?
Cuộc sống khó khăn lại chồng chất khó khăn, em không thể xin được việc làm, không lo cho cha mẹ em được, em sống khép kín như tự kỷ, không dám tiếp xúc sợ bị tổn thương, không dám nhìn mọi người vì mặc cảm. Em luôn sợ khi bước ra đường, phải đối diện với mọi người, em chỉ ước có cái chỗ để em chui xuống.
Anh chị biết không, ra đường lúc nào cũng đeo khẩu trang, vì em sợ mọi người bắt gặp lại cười em xấu xí, quái dị. Em luôn đeo khẩu trang cúi gầm mặt sợ những anh nhìn giễu cợt, soi mói và ác ý. Em muốn biến mất khỏi thế giới này. Mỗi ngày trôi qua là một sự đau khổ, một dày vò đối với em, em làm con mà không báo hiếu cho cha mẹ. Em sợ soi gương, sợ nhìn gương mặt và cơ thể kỳ dị trong gương.
Khi biết được chương trình em mừng lắm, thắp lên cho em một tia hy vọng để em được trở lại quyền làm người như bao người, có một phép màu cho em được như những cô gái bình thường khác để em có được việc làm phụ giúp cha mẹ em, để em có quyền được sống đó là ước mơ, khát khao của em. Để được hòa nhập, được tha hồ được cười nói, để hy vọng cho tuyệt vọng của em. Để em được giúp cho những mảnh đời còn bất hạnh hơn em…
Em sẽ luôn cố gắng cho dù cuộc đời em còn nhiều khó khăn.
Em cảm ơn anh chị chương trình đã tạo điều kiện cho em được chia sẻ ước mơ của em mà em không dám chia sẻ với ai. Được bày tỏ khao khát của em. Dù cho đó có là những tia sáng vụt lên rồi chợt tắt em cũng vui lắm.
Em chúc anh chị và chương trình sức khỏe và ngày một thành đạt, để giúp nhiều hơn nữa những mảnh đời còn bất hạnh trong cuộc sống.
Em trân trọng. em thơ