hồ sơ dự thi

DA19101

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
47 Bình chọn
Võ Ngọc Trâm
C3/14, bình thuận 2 thuận giao, thuận an, bình dương

Xin chào mọi người! Em tên là Võ Ngọc Trâm, năm nay em 20 tuổi. Em sinh ra trong gia đình có 3 chị em, từ nhỏ em bị dị tật sứt môi hở hàm ếch đã từng được 1 lần vá môi miễn phí cho trẻ em nghèo ở quê khi em còn rất nhỏ (khoảng =<1 tuổi) đến năm em vào lớp 1 thì em bị tai nạn xe trúng vào vết mổ khi trước nên em phải trải qua 1 lần phẫu thuật nữa nên hình thành vết sẹo to và rõ như bây giờ. Từ năm học lớp 6 (2010) em theo ba mẹ lên Bình Dương sống đến hiện tại, gia đình em lúc đấy còn thiếu thốn nên em đã vừa đi học và đi phụ quán kiếm tiền để phụ được phần nào giúp ba mẹ.
Lúc nhỏ mọi người thường gọi em là “xôi mứt” em thấy tên dễ thương nên cũng cười vui vẻ đón nhận cái tên ấy, cho đến khi vào lớp 7 em mới hiểu từ ấy nghĩa là “sứt môi” lúc ấy em khóc nhiều lắm, em không hiểu tại sao mọi người lại đối xử với em như thế! em có rất ít bạn bè, rất ít người muốn trò chuyện thân mật với em khi nhìn thấy gương mặt em.
Em đã rất cố gắng thay đổi cách ăn mặc cho gọn gàng phù hợp hơn, thay đổi kiểu tóc trông mình trẻ hơn, thay đổi tính cách cởi mở, hòa đồng hơn chỉ để họ có cái nhìn thiện cảm với em hơn và đừng nhìn vào vết sẹo ấy nữa nhưng mà không được gì cả cái nhận lại vẫn chỉ là ánh mắt không tình thương ấy. Nhưng em vẫn không buồn mấy vì suy nghĩ của họ sao mình áp đặt được em tự nhủ “kệ đời mà sống” ai thương ai hiểu thì mình biết ơn còn không thì thôi vậy.
Khi đi làm em mới thấy cuộc sống này còn khắc nghiệt hơn nhiều, lúc mới vào công ty em còn kiểu rất hồn nhiên vẫn vô tư vui vẻ cười nói cho đến khi em nghe được những lời nói không hay sau lưng mình, người ta dè bỉu chê bai em, người ta còn gọi em là “con sứt môi” ngày hôm ấy là lần thứ 2 trọng cuộc đời em khóc vì vết sẹo ấy, chưa từng nghĩ mình sẽ lại nhận được 1 lời nói nặng nề trực tiếp như thế, câu nói ấy làm em như chết lặng lần nữa, sau ngày hôm ấy em luôn đeo khẩu trang khi đi làm(đến giờ cũng được 1 năm hơn rồi), ngoại trừ lúc ăn cơm còn lại chưa bao giờ e để người khác nhìn thấy khuôn mặt mình nữa và dường như nó thành 1 thói quen, khi đi vào những nơi động người em dè dặt và sợ nhìn thấy ánh mắt người khác nhìn mình như người dị hợm và chỉ những khi cần thiết còn lại “đeo khẩu trang cho nó lành”.
Em luôn có 1 ước mơ khao khát là được chăm sóc sức khỏe sắc đẹp cho mọi người (spa) nhưng theo em thấy thì làm nghề ấy quan trọng nhất vẫn là gương mặt xinh đẹp nhưng em thì lại không có điều đó.. Em luôn khao khát 1 ngày nào đó mình được thay đổi vẻ ngoài để trở nên tốt hơn để có thể thực hiện được ước mơ của mình và thật may mắn là chương trình “Tái Sinh Nhan Sắc” đã trở lại để em có cơ hội ước mơ được sống lần thứ 2.
Em rất mong mình sẽ được lựa chọn và thay đổi diện mạo 1 cách xinh đẹp nhất để có thể thực hiện được ước mơ hoài bão của mình và không còn nhìn thấy ánh mắt kì thị mọi người dành cho mình nữa.
Em cảm ơn mọi người đã đọc hết tâm tư của em, em viết văn không được tốt em còn muốn nói rất nhiều thứ, rất mong mình sẽ được 1 cơ hội thay đổi.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
47 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC