hồ sơ dự thi

DA10139

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
116 Bình chọn
TRƯƠNG THỊ HỒNG MAI
Phú Yên

Tôi tên: TRƯƠNG THỊ HỒNG MAI, 22 tuổi, đang học tại trường đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương
Thôn 2, xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
Sđt : 01649136601 (Mai)
Bố : 01653616745 ( Danh)
Năm 2001 vì hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn nên bố mẹ dẫn theo tôi đi làm xa, khi trên đường trở về nhà gặp tai nạn giao thông, xe ca nông ( xe 4 bánh ) cán ngang đầu tôi dẫn đến nứt sọ và nửa khuôn mặt và một con mắt bị sẹo hoàn toàn. Tôi được điều trị tại bệnh viện chợ rẫy được một thời gian thì phải xuất viện về nhà vì gia đình quá khó khăn. Bố mẹ vay mượn, dẫn tôi đi khắp nơi xin giúp đỡ ( từng ngôi chùa, những nơi đang giúp những người nghèo, khuyết tật…) cho đến năm 2007 đã ngưng điều trị hoàn toàn vì không đủ tiền để chữa trị cho tới bây giờ.
Đó là khi tôi học cấp 1 các bạn cùng trang lứa với tôi đều xa lánh không giám lại gần tôi vì nhìn khuôn mặt tôi các bạn đều sợ hãi, còn một số bạn thì trêu chọc nói những lời khó nghe nhưng lúc đó tôi còn vô tư chẳng suy nghĩ gì cả, cho đến năm cấp 2 cấp 3 điều đó không như tôi nghĩ nữa, càng ngày nhiều bạn xa lánh và trêu chọc hơn, nói tôi là con một mắt, một pha, cướp biển khi nghe những lời nói đó nước mắt tôi lại rơi lúc đó chỉ muốn trốn nơi nào đó không muốn gặp ai, không những thế các bạn còn ăn hiếp lập nhóm đánh đập tôi, càng ngày tôi tự ti, ít nói, trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào mọi người chỉ biết đi học rồi về nhà, cứ như vậy thời gian dài tôi đã dần quen với những câu nói trêu chọc của bạn bè, những người xung quanh . Tôi đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều ít khóc trước mặt mọi người, bạn bè, khi vẫn thường nghe những câu ( ê con một mắt mày đi đâu vậy,con quỷ kia mày đi đâu vậy,..) có lúc tôi lại khẽ mỉm cười cố giấu những giọt nước mắt yếu đuối đó vào lòng dù biết trong lòng rất đau và tủi thân. Nhiều lúc đi học về bố mẹ thỉnh thoảng hỏi thăm tôi bạn bè có trêu chọc tôi không, tôi đã nói dối để bố mẹ được yên tâm không phải lo lắng đau lòng vì tôi thêm nữa. Tôi biết bố mẹ đã khổ nhiều rồi còn phải chăm lo cho 2 đứa em của tôi nữa. Tôi phải cố gắng chịu đựng nổi đau về tinh thần lẫn thể xác. Khi di chứng để lại sau tai nạn giao thông, con mắt trái tôi khi mà trở trời nhiều đêm rất là nhức. Nhiều lần tôi tự đứng trước gương tưởng tượng khuôn mặt của mình khi được bình thường sẽ như thế nào, chắc có lẽ niềm khao khát trong tôi quá lớn, đến lúc ngủ tôi vẫn hay mơ thấy mình được trở lại bình thường với khuôn mặt xinh xắn như bao bạn khác, nhưng và rồi khi giật mình thức giấc lại bật khóc nức nở vì đó chỉ là mơ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều cố gắng vượt qua và hứa với bạn thân không thể yếu đuối như vậy mãi phải mạnh mẽ cố gắng học thật tốt để sau này còn lo cho gia đình và các em của mình. Từ ngày hứa với bản thân tôi đã cởi mở hơn, tham gia các hoạt động của nhà trường. Sau đó tôi cũng thi đậu vào trường đại học Thủ Dầu Một, ngành Tài chính- Ngân hàng. Tôi ước mơ có được khuôn mặt như các bạn khác để sau này ra trường có công việc ổn định và tự tin trước bản thân mình, học hỏi, giao tiếp, ứng xử, cười nói một cách vui vẻ hòa đồng thân thiện với mọi người không bị xa lánh như những kí ức buồn về tuổi thơ bất hạnh của mình.
Ngày mà tôi bước chân vào đại học tôi gặp khó khăn rất nhiều. Về tiền sinh hoạt hằng ngày, tiền học phí, đủ thứ chuyện để lo, gia đình thì nghèo khổ. Trong khi đó bố mẹ phải nuôi 3 chị em đi học. Tôi rất muốn giúp đỡ gia đình bớt gánh nặng đã đi kiếm việc làm thêm nhưng vì khuôn mặt của tôi không ai dám nhận. Tôi đã tuyệt vọng, nãn chí rất nhiều tôi đã không giúp được gì cho bố mẹ. Tới tháng đóng tiền trọ, tiền ăn, bố mẹ phải chạy đôn chạy đáo để vay mượn tiền gửi vào cho tôi. Tôi thấy vậy lòng đau xót. Đã nhiều lần tôi có ý định bỏ học về nhà, tôi suy nghĩ và đã khóc nhiều lắm vì phải đưa ra quyết định một là phải đi về, hai là ở lại tiếp tục học. Nếu ở lại học, tôi biết bố mẹ nuôi không nổi nhưng đi về thì tôi lại không muốn vì tôi vẫn còn đam mê đi học, muốn thực hiên ước mơ, tương lai của mình. Nhưng cuối cùng tôi quyết định ở lại, tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, tôi không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Tôi nghĩ tôi phải kiên trì dù biết cuộc sống của tôi rất khó khăn. Tôi quyết tâm, cố gắng đi xin việc nhiều nơi cuối cùng sự nổ lực của tôi cũng thành công, tôi đã xin được việc làm đi bán sữa chua ở các quán ăn, công viên, đi khắp nơi với chiếc xe đạp cũ kỹ. Công việc này cần sự tự tin, biết cách giao tiếp, tôi đã cố gắng bỏ đi mặc cảm, tự an ủi chính mình phải tự tin hơn. Công việc này tôi biết phải đối mặt với nhiều khó khăn, những ánh mắt trêu chọc của mọi người nhưng tôi không bỏ cuộc vẫn chịu đựng tiếp tục công việc, có hôm tôi bán không được hàng bị ông chủ la mắng, chửi những lời khó nghe tôi chỉ biết im lặng cuối đầu và khóc. Thậm chí ông chủ tưởng tôi khóc vì để người khác thương hại và đã nói với tôi rằng họ không thích thương hại người khác. Họ đau biết rằng tôi đã cố gắng rất nhiều, tôi phải đối mặt những gì, mặc dù lúc đó tôi đang khóc nức nở nhưng vẫn thẳng thắng trả lời, tôi cũng không thích người khác thương hại. Kể từ ngày hôm đó tôi đã nghĩ làm về phòng trọ cứ trốn trong phòng không muốn gặp ai, sự tự tin trong tôi đã mất đi, tôi muốn từ bỏ tôi thật mệt mỏi không thể chịu đựng thêm áp lực nào nữa nhưng khi tôi nghĩ tới gia đình làm tôi có thêm động lực đứng dậy, sự quyết tâm nổi dậy trong lòng tôi và tiếp tục đi xin việc làm mới, tôi biết sẽ khó khăn hơn rất nhiều nhưng cuối cùng tôi cũng may mắn được nhận vào làm ở quán nước cam vắt sau bao nhiêu ngày vất vả tôi đi khắp nơi tìm kiếm việc. Ban ngày tôi đi học, tối đi làm thêm. Và tưởng chừng như cuộc sống này đã mỉm cười với tôi nhưng tôi lại suy sụp một lần nữa, tôi gục ngã hoàn toàn, tôi muốn buông tay tất cả vì khi biết con mắt phải của tôi đã bị ảnh hưởng do con mắt trái do bị tai nạn giao thông gây ra. Nếu không cứu chữa con mắt phải sẽ bị con mắt trái kéo mù theo. Hiện giờ con mắt phải tôi có triệu chứng mờ đi và nhiều lúc cảm thấy đau. Với những gì đang xảy ra hiện tại tôi đã chấp nhận và chờ đón những chuyện sắp xảy ra với tôi nhưng tôi không ngừng cố gắng và nổ lực. Tôi đã suy nghĩ thông suốt không nên gục ngã trong lúc này phải đứng dậy và bước đi tiếp dù biết phía trước tôi có rất nhiều thử thách, cho dù kết quả như thế nào, chuyện gì có xảy ra, tôi cũng phải đối mặt và vượt qua đi theo ước mơ hoài bảo của mình. Và điều tôi ước muốn nhất bây giờ là khuôn mặt và con mắt tôi được chữa trị vì thân là con gái tôi biết sắc đẹp rất quan trọng đối với người phụ nữ.
Hoàn cảnh hiện tại gia đình tôi rất nghèo, bố mẹ làm nông, điều kiện kinh tế không ổn định. Bố mẹ phải đi cắt từng bó tranh bán được bao nhiêu thì điều gửi hết tiền vào cho tôi ăn học. Nhiều lúc mẹ gọi vào bảo nhà mình giờ không còn một ngàn giống như quay lại thời xưa con à, thiếu thốn đủ thứ, phải ăn cơm với nước mắm, hái từng lá giang để nấu canh ăn, chỉ tội cho 2 đứa em của tôi phải chịu khổ, đáng lẽ ra phải được như các bạn trang lứa khác có cuộc sống đầy đủ hơn vì tất cả số tiền gia đình có đã dồn vào việc chữa mắt cho tôi. Tôi nhìn thấy mà xót xa, tôi rất yêu bố mẹ vì các chị em tôi, công việc gì bố mẹ cũng có thể làm, ai kêu công việc gì thì đi làm công việc đó. Bố tôi phải đi lên núi mót những cây bạch đàng còn xót lại khi người ta đã thu hoạch, có lúc mệt quá lăn ra té xỉu trên núi được mọi người đưa về tới nhà bố tôi bị sốt cao nằm ở nhà mấy ngày liền. Bố mẹ tôi giờ chỉ lo tôi được ăn học tới đau hay tới đó, bằng những đồng tiền ít ỏi như vậy. Tôi cũng không biết bố mẹ có trụ nổi cho tôi học hết đại học không nữa, nói chi đến việc chữa trị khuôn mặt và con mắt cho tôi. Nhiều người đã khuyên bố mẹ cho tôi nghĩ học, nhưng bố mẹ tôi quyết tâm cho tôi ăn học đến nơi đến chốn dù cuộc sống bữa đói bữa no chỉ để nuôi một hi vọng là tôi có thể sau này ra trường có việc làm ổn định để lo cho các em được cuộc sống đầy đủ hơn không còn cuộc sống vất vả như hiện giờ nhưng với đôi mắt và khuôn mặt như vậy tôi sợ sẽ làm bố mẹ thất vọng mọi tiền bạc bao năm qua sẽ vô ích nếu tôi không xin được việc. Trên vai bố mẹ tôi không chỉ là gánh nặng là tôi mà còn có 2 đứa em –đang có nguy cơ phải nghỉ học vì thiếu tiền học phí, sách vở, quần áo cho các em.
Em mong chương trình hãy giúp đỡ cho em ạ.Em xin cảm ơn nhiều ạ

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
116 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC