hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Tôi nghĩ rằng mình đã khá may mắn khi sinh ra là một người có ngoại hình đầy đủ các bộ phận cơ thể. Tôi cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người, và tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Nhưng tôi kém may mắn là ba tôi là người trọng nam khinh nữ. Sinh tôi ra là con gái, ba và ông nội tôi đã rời bỏ mẹ và 3 chị em tôi đi tìm một nơi khác. Tôi lớn lên trong môi trường không có nam giới. Tôi và các chị làm mọi thứ để giúp mẹ – đi cấy, gặt, gánh vác lúa, làm thuê, lên rừng lấy củi, sửa chữa điện, bất cứ thứ gì trong nhà hỏng tôi đều lôi ra tháo, tự sửa, đôi khi không biết đúng không nhưng tôi cứ thử sửa ? , nhỡ đâu được,…Do vậy mà tôi có một làn da đen xạm do đày nắng mưa, và tôi nghĩ cũng là do bẩm sinh. Lúc nhỏ tôi hay bị bắt bạt, do tôi rất nhát, tôi ít nói vô cùng, khi học mẫu giáo, đến lớp tôi chỉ ngồi 1 chỗ, không chơi với bạn nào. Những đứa trẻ học cùng tôi lúc đó thấy tôi không có ba, chúng thường gọi tôi là con hoang, chúng chê tôi nghèo, và không chơi với tôi. Từ đó tôi có tính tự ti, mặc cảm về gia đình mình. Khi lên cấp 3, tôi mơ ước mình được làm công an, hay tiếp viên hàng không, vì tôi thích màu áo đồng phục của hai ngành này, tôi thích phá án, và tôi thích tính kỉ luật, tôi thích cảm giác được mang đến cho mọi sự hòa bình, hay những chuyến đi thoải mái và vui vẻ. Nhưng chiều cao của tôi lại quá khiêm tốn, tôi chỉ cao 1m55 , còn yêu cầu ngành công an là nữ phải cao 1m58 trở lên, ngành hàng không thì đòi hỏi càng nghặt nghèo hơn- cao-xinh và ngoại ngữ tốt. Nhìn lại, tôi thấy mình chẳng có gì để đáp ứng yêu cầu đó, ? ước mơ tan biến từ đó. Tôi cố gắng chọn 1 khối để thi đỗ cao đẳng thôi. Tôi theo học 3 năm nghành kế toán. Đi ra ngoài nhìn mọi người ai cũng tươi tắn, ăn mặc thoải mái, còn tôi, 1 phần do có làn da đen, một phần do hồi nhỏ mang vác nhiều nên hai cánh tay hơi lực sĩ một chút “:D “, nên tôi hay mặc áo dài tay cả năm để che khuyết điểm của mình. Đến cái thời đại phim hàn quốc chàn lan khắp Việt Nam, các diễn viên ai cũng xinh đẹp, tôi lại ước mình có thể đứng trên sân khấu và hát. Tôi hát không quá hay, nhưng cũng không đến nỗi tồi, nhưng tôi lại rất hay hát, đôi khi tôi tưởng tưởng, nếu mình là ca sĩ được hát cho mọi người nghe, truyền cảm hứng cho mọi người, cảm giác thật hạnh phúc, nhưng cũng chỉ là tưởng tượng thôi, vì làm sao tôi làm được điều ấy chứ. ? . Tôi đã không mơ nữa , từ khi kết thúc học song, tôi đi làm, tôi làm công nhân cho công ty điện tử 9 tháng, và sau đó tôi xin được làm nhân viên cho 1 công ty khác . Nhìn các đồng nghiệp có làn da trắng họ tự tin diện váy, áo ngắn tay mà tôi cảm thấy thèm vô cùng. Từ khi làm nhân viên, tôi chỉ có một lần duy nhất mặc váy đi dự tiệc cưới rồi thôi tới bây giờ. Tất nhiên là lương tháng của tôi chỉ đủ để giúp đỡ gia đình và bản thân, tôi cần tiết kiệm để phòng khi gia đình có vấn đề gì cần dùng. Nên phong cách mặc của tôi khá đơn giản. Do công việc đôi khi cũng áp lực, nên tôi có thân hình gầy, làn da hay mọc mụn ở lưng – ngực. Tôi hay mặc quần áo rộng 1 chút để nhìn người cân đối và mập hơn . Tôi hay tự ti về hoàn cảnh và ngoại hình của mình. Tôi ngại đi tới những nơi đông người. Vì sao thì các bạn biết đấy ? . Có lẽ là tôi nói dài dòng 1 chút về cuộc và mong muốn của mình. Tôi rất vui và luôn cảm thấy vinh dự khi được tham gia dự thi “Tái sinh Nhan sắc” của BVTM ĐÔNG Á. Rất mong bài viết của tôi được ban tổ chức dành chút thời gian tìm hiểu.