hồ sơ dự thi

DA12175

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
8 Bình chọn
Trần Thị Ngọc Hiền
TỔ 2 - Khối Tân Thành - Phường CẨm An - Thành phố Hội An - Tỉnh Quảng Nam

Em tên là Hiền, em sinh năm 2000 và năm nay em đã 19 tuổi… Ở lứa tuổi này biết bao cô gái xinh xắn khoe khuôn mặt tươi cười rạng rỡ với mọi người xung quanh. Còn em thì mãi quẩn quanh với những nơi chật hẹp, khép kín … không dám giao tiếp với mọi người vì sợ họ nhìn thấy khuôn mặt đầy sẹo của em, em sợ họ sẽ cười chê mình, sẽ chẳng ai dám gần mình vì khuôn mặt mình quá xấu… Từ lúc nhỏ, năm em được 8 tuổi và đang là học sinh lớp 2, cuối năm đó vừa lúc cuối năm học cũng là những ngày thi các môn học để lên lớp 3, nhưng em lại chẳng may mắn như bao bạn khác, trên đường từ trường về nhà, em đi bộ một mình về, vì nhà em ở bên kia đường nên phải sang đường thì mới cùng hướng về nhà… lúc đó em đang ở dưới một con dốc và con đường có 2 vạch ngăn cách mặt đường 2 chiều, không hiểu vì sao lúc em ở dưới dốc nhìn lên không thấy một xe máy nào cả… ấy thế mà em vừa chạy bộ vài bước đến giữa đường thì một tiếng “rầm” và tiếng kéo lê các thanh sắc của xe máy trên mặt đường :'( .. Một chiếc xe máy chạy với tốc độ 80km/h từ trên dốc vụt xuống đã cuốn em vào gầm xe máy : ‘( .. vụ tông xe đã kéo lê em hơn 15m, lúc đó em chỉ mới là một đứa trẻ, một đứa trẻ ngây ngô chưa biết gì :(( máu của em dưới thanh xe máy tràn đọng 1 vũng lớn .. em bị toạt từ giữa đầu đến trán … Sau 4 ngày hôn mê, em được các bác sĩ Đà Nẵng cứu chữa và may vết thương lại cho em… mất máu quá nhiều nên được truyền máu.. người em trắng bệch.. Ba mẹ em suýt nữa tưởng chừng như chẳng còn nhìn thấy em nữa, ngồi bên cạnh rưng rưng nước mắt và khóc rất nhiều, họ nhìn em mà đau lòng, rồi tự trách bản thân nếu mà có xe chở em đi học về mà không phải đi bộ thì hay biết mấy !! …Em lúc đó đã tỉnh nhưng mắt trái sưng và đau nhứt vì vết thương kéo dài đến tận mí mắt, bác sĩ phải khâu lại nên mí mắt em bị hếch lên trên, nhắm mắt đi ngủ giống như trợn mắt nhìn người khác 🙁 Mẹ em nói : “cũng là nhờ có ông bà phù hộ nên mẹ mới còn nhìn thấy con, mất con mẹ sống không nổi quá con ơi ” ..- Em nghe giọng mẹ mà lòng đau quặn thắt … Em nằm viện hơn 1 tháng thì chú kia đến thăm (người đã gây ra tai nạn) , chú lúc đó chỉ trầy phía lưng và gãy ngón tay, chú đã xin lỗi gia đình vì có việc vội nên mới đi nhanh và không kiểm soát được ( chú cũng góp tiền vào viện phí.. nhưng chỉ đc nửa tháng, em ở bệnh viện 2 tháng nhưng vì ba em làm rơi điện thoại nên cũng không nhớ số điện thoại chú đó nữa, chú cũng không liên lạc gì với gia đình nữa… :'( ba mẹ em phải mượn nợ quanh xóm để trả tiền viện phí … Và thế là sau đó e đã xuất viện nhưng bác sĩ bảo 1 năm nữa đợi vết thương lành hẳn hãy đi khám và xem xét phẫu thuật vì tương lai bé gái sau này … (( năm lớp 3 em vào viện 3 tuần, bác sĩ khám và bảo chỉ có thể đắp thịt đùi chân lên trán vì trán lõm vào hơi sâu.. còn chi phí phẩu thuật phải đợi lớn lên chút nữa… Nhưng em hiểu, gia đình em làm gì có chi phí nhiều để phẩu thuật cơ chứ! (( … Từ đó về sau em ít tiếp xúc với mọi người, luôn ngại ngùng và né tránh những ánh mắt nhìn vào phía mình, em để tóc tém phủ xuống che phủ 1 phần trán và mắt trái . :'( … Em mang vết sẹo trên mặt đã được 11 năm , ..Trong suốt thời gian đó, em đã trải qua biết bao vấn đề tâm lí, sợ hãi, khóc lóc, né tránh, và hoảng sợ khi ai đó nhìn vào mình và có ý định vén tóc mình lên :(( thật sự rất khủng hoảng…. Bởi vì càng lớn thì giao tiếp với những người khác càng nhiều hơn, em không thể nếp mình mãi được.. nhưng vào khoảng thời gian cấp 3 , khuôn mặt là cái đầu tiên nhiều người nhìn vào, rồi em cũng bị người khác thấy khuôn mặt xấu xí đó, rồi họ dí tai nhau mà cười nhạo rồi nói xấu, đặt cho em biệt danh là ” Hiền Sẹo”, em thật sự rất buồn và đau khổ, đã nghĩ đến cái chết, nhưng rồi vì nghĩ về mẹ, nghĩ về cơ hội ở phía trước mình, em vững lòng bước tiếp.. nhưng cũng chẳng giao tiếp với ai nhiều… em luôn rất sợ..:( .. đến bây giờ em đã là 1 sinh viên trường cao đẳng.. nhưng em vẫn mang nỗi sợ hãi đó, cái tuổi mà đáng lẽ ra thanh xuân của người con gái tươi trẻ, xinh đẹp và con đường tương lai phía trước lại bị vẻ bề ngoài che đi, không đâu khác em là nạn nhân của tai nạn giao thông . :'( ..
Em kính mong Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á sẽ trao cho em một cơ hội để em có thể thay đổi và hoàn thiện khuôn mặt này 🙁 Phẩu thuật thẩm mỹ là ước mơ mà em mong muốn nhất từ khi mang vết sẹo này và bị bao ánh mắt dị nghị … Em xin chân thành cảm ơn các bác sĩ, các y tá ở Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á: ” Xin hãy cho em một cơ hội” .

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
8 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC