hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Tôi sinh ra một gia đình cực nghèo ở miền núi, tôi là cô gái dân tộc thiểu số; Bố tôi mất sớm từ khi tôi lên 6 tuổi. Lúc bé tôi có chiếc răng chìa ra như cái búa, đi học các bạn ai cũng trêu tôi “mày là khỉ Đột chưa tiến hoá hả” có bạn trêu “Ôi cho tao mượn cái búa răng của mày về bổ củi cái nào”, thế là dần dần tôi khép mình lại, không dám nói chuyện với ai nhiều nữa. Dần dần tôi chỉ còn 1, 2 người bạn. Đến khi tôi học lên cấp 3 thì các bạn nói “Ôi nó là người rừng có khác, chúng mày nhìn xem con khỉ rừng này chưa tiến hóa kìa”, do tôi ít nói chuyện nên cô giáo chủ nhiệm xếp tôi ngồi với một bạn nam mất trật tự nhất lớp, để hạn chế trật tự của lớp tốt hơn, ai ngờ bạn ấy nói “có nghỉ học em cũng không ngồi với bạn khỉ rừng đấy” và rồi các bạn cười vang cả lớp. Thế là suốt ba năm học phổ thông tôi ngồi một mình một góc cho đến ngày ra trường. Nhưng đỉnh điểm nhất là từ ngày tôi lấy chồng, cả nhà tôi từ em chồng mẹ chồng, anh trai chồng ai cũng nói “tôi là đứa quái thai”, ví tôi với con này con nọ, hôm tết em chồng tôi ví tôi với con lợn vừa giết xong, bảo “mặt của bà giống y chang con lợn vừa giết xong này, mặt nó cau cau y như mặt bà vậy”, lúc đó anh chồng tôi nói “buổi tối thím ấy ngủ lúc nào cũng cười tươi như hoa ấy nhỉ” thế là từ Tết đến giờ lúc nào tôi cũng có ý nghĩ muốn tự tử đi cho xong nhưng vì nghĩ đến con tôi lại dằn lòng “thôi vì con mà sống”. Hôm nay xem trên mạng thấy chương trình Tái sinh nhan sắc, tôi thực sự không đắn đo nữa mà viết thư này xin được tham gia chương trình với mong muốn, hi vọng sẽ được tái sinh lại nhan sắc của mình được tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn chương trình thật nhiều.