hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Kính gửi: chương trình tái sinh nhan sắc – Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á Tôi tên là Sằn Sám Múi, là một cô gái dân tộc thiểu số sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó và hiện tại tôi đã lập gia đình có một con nhỏ lên 4 tuổi. Khi viết bài dự thi lần thứ hai này trước đó tôi cũng đã gửi bài một lần nhưng có lẽ do tôi còn gửi thiếu tài liệu nên thấy nên tin nhắn gửi về báo hoàn thiện hồ sơ nên hôm nay tôi gửi lại bài dự thi của mình một lần nữa với mong muốn mình là người nằm trong số những người may mắn ấy được tham gia chương trình.
Kính thưa chương trình khi viết những dòng tâm sự này gửi đến chương trình tôi Tôi biết rằng cũng đã có rất rất nhiều câu chuyện buồn riêng khác về ngoại hình đã gửi về chương trình rồi và tôi và tôi cũng không ngoại nè các bạn ấy. Tôi – một cô gái có khuôn mặt bé răng vẩu – hở lợi, có một chiếc răng chìa hẳn ra ngoài khiến tôi rất
khó mím môi lại cũng vì vậy mà những biệt hiệu ” mặt đười ươi”, ” khỉ chưa tiến hóa “, “múi Chi ca vâu” “múi yêu tinh” mà các bạn dành cho tôi xiên suốt cả một thời đi học, sau này khi đi làm công việc thú y xã tôi cố gắng giành dụm từng đồng để chỉnh sửa chiếc rằng chia ra ngoài ấy bằng cách mài đi để để dễ nhìn hơn một chút như trong hình ảnh hiện tại, nhưng hậu quả của mài răng ở nơi những hậu quả của mài răng ở nơi không an toàn đã làm cho tôi hay bị viêm chân răng, đau răng mỗi khi thay đổi thời tiết.
Rồi tôi lấy chồng cứ ngỡ bước sang một trang mới sẽ không còn ai khinh thường, miệt thị tôi nữa, Nhưng không! Về nhà chồng nỗi ám ảnh ngoại hình càng đáng sợ hơn khi mà thi thoảng mẹ chồng tôi lại bóng gió nhan sắc của tôi, dù bà không nói thẳng nhưng cái cách mà bà nói khiến tôi thực sự thấy bất lực về ngoại hình của mình, trong số những câu ấy, câu ” nhà dù có nghèo cớ nào cũng được, nhưng người phụ nữ có nhan sắc thì nhà vẫn có khí chất hơn, nhìn nhà cửa vẫn vui nhộn hơn, chứ nhà đã nghèo mà lại xấu xí, thì nhà nhìn ừ ám, ảm đạm lắm”, còn các anh, em chồng thì khỏi nói, đã rất nhiều lần họ trêu đùa, cưỡi cợt tôi, có lần anh chồng tôi nói ” nhà này giờ có người, lúc nào cũng tươi cười, kể cả là lúc ngủ say nhé”, rồi em trai chông tết vừa rồi nói ” bá nhìn mặt con lợn vừa giết này xem giống y như mặt của bà nó cũng cau có nhăn nheo, nhọt hoắc như mặt bá vậy” khiến tôi thực sự thấy sao bế tắc thế những người trong gia đình mà họ cũng còn miệt thị nhan sắc của tôi uống hồ ngoài xã hội thì sao người ta không miệt thị, khiến tôi thực sự bất lực trước cuộc sống này quá. Nên khi viết những dòng tâm sự này tôi biết rằng sẽ có một ngày rồi anh, em họ hàng nội ngoại và tất cả mọi người sẽ đọc được tâm sự của tôi.
Tôi hi vọng và mong muốn họ hiểu rằng tôi cũng mong muốn có một ngoại hình đẹp được như họ. Nhưng do đây là do tạo hoá không cho tôi nhan sắc nên phải chấp nhận như vậy mà sống tiếp cuộc sống này, tôi cũng muốn thay đổi ngoại hình lắm chứ, nhưng số tiền mà để thay đổi được Ngoại hình nó ngoài sức của tôi, nên nên khi đọc báo Tiền phong thấy có chương trình phẫu Thuật miễn phí này tôi không ngần ngại viết tâm thư này với hi vọng mong manh mình sẽ là người nằm trong số những người may mắn ấy sẽ được tròn. Cuối cùng tâm thư Tôi xin chân thành cảm ơn chương trình Vì đã mang lại cơ hội cho chúng tôi những người khiếm khuyết về ngoại hình được sống với một ngoại hình mới những cơ hội việc làm mới, một sức sống mới đầy tự tin với cuộc sống này.