hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Kính gửi chương trình Tái sinh nhan sắc!
Tên tôi là Phan Thị Huyền. Tôi sinh ra và lớn lên ở xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Tôi tình cờ biết đến chương trình vào những ngày cuối chương trình sắp khép lại hồ sơ dự tuyển song tôi vẫn quyết định nộp hồ sơ với 1 khát khao cháy bỏng: may mắn sẽ đến với mình để tôi có cơ hội thay đổi chính cuộc đời, cuộc sống của tôi và 2 con gái sinh đôi hơn 4 tuổi.
Tôi được sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em. Thật không may tôi và người anh thứ 3 bị khuyết tật bẩm sinh trên khuôn mặt từ nhỏ với khuôn mặt bị lệch, đôi mắt hõm sâu và bị sệ. Tuổi thơ của tôi cho đến hơn 30 năm qua là những chuỗi ngày, chuỗi ký ức đau buồn bởi tôi mang trên mình khuôn mặt mà bị bạn bè, hàng xóm dè bỉu, chê bai là “khỉ đột”, “đười ươi”. Tôi hạn chế ra khỏi nhà. Nếu có ra đường, tôi thường đi sau, bịt khẩu trang và cúi gằm mặt để không ai nhìn rõ khuôn mặt của mình. Nhớ nhất năm học ở bậc tiểu học, tôi bị bạn xấu đổ lỗi nhổ cây ở trường; vì thế mà tôi đã bị hạ hạnh kiểm và đúp học lại 1 năm. Tôi thường khóc thầm, luôn tự ti, chán ghét thậm chí căm phẫn chính bản thân mình vì khuôn mặt xấu xí này. Những năm cuối của bậc THCS, thính giác của tôi bắt đầu gặp vấn đề. Đôi tai của tôi mỗi ngày ù nặng hơn, khả năng nghe kém cộng với sự chán trường khiến tôi càng thêm chán nản, học hành sa sút. Không chỉ vậy, còn gì đau xót hơn khi những người thân xung quanh còn những lời nhiếc móc tôi “điếc lòi, điếc tỹ”. Sự trưởng thành khiến tôi nhận ra 1 điều, càng ngày tôi càng cô độc. Dù hoàn cảnh như vậy song tôi vẫn nuôi ước mơ trở thành 1 cô giáo dạy chữ cho bọn trẻ con trong làng. Tôi sống mỏi mòn, vượt qua biết bao sự kỳ thị của bạn bè, người xung quanh để lấy được tấm bằng tốt nghiệp THPT. Nhưng rồi chính sự tự ti về ngoại hình và khả năng nghe ngày càng kém khiến tôi đã từ bỏ ước mơ đó. Năm 17 tuổi, tôi xa quê đi làm thuê. Tôi đã gặp vô vàn khó khăn trong khi xin việc bởi chính gương mặt của mình. Mãi sau này, tôi được 1 công ty của Nhật Bản nhận. Do môi trường làm việc áp lực, bị những người xung quang chỉ trỏ, chê bai, tôi vô cùng chán nản nên xin nghỉ việc.
Rồi tôi gặp anh – 1 người khuyết tật nhẹ tôi. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau có lẽ bằng sự đồng cảm vì là những con người yếu thế đang lạc lõng giữa Thủ đô phồn hoa. Vì biết mình xấu xí nên có được tình yêu của anh, tôi đã vô cùng hạnh phúc, cảm thấy mình đã may mắn nhất trên đời. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, tôi càng nâng niu tình yêu ấy bao nhiêu, anh lạnh nhạt bấy nhiêu. Anh đã đổi thay, muốn đoạn tuyệt với tôi khi biết tôi mang trong mình giọt máu của anh. Anh bắt tôi phá thai nhưng tôi mang thai đôi, không thể phá được. Tôi hoang mang, không biết tương lai sẽ ra sao khi tôi không có việc làm ổn định, thu nhập thấp trong khi gia đình tôi lại nghèo. Tôi buộc là bà mẹ đơn thân bất đắc dĩ…
Nỗi đau cứ chồng chất nỗi đau khi nỗi đau bị phản bội chưa nguôi ngoai thì gia đình, người thân liên tục nhiếc móc, rỉa rói khi biết tôi mang thai đôi. Tôi đã tử tự nhưng không thành. Cái thai ngày càng lớn, tình mẫu tử cũng lớn dần trong tôi nên tôi không còn ý định tử tự. Tôi luôn tự an ủi mình sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn để sinh con, nuôi con khôn lớn.
Thật may mắn khi tôi sinh được 2 bé gái, 2 bé rất khỏe mạnh, xinh xắn. Đó chính là động lực duy nhất để thời gian qua tôi nỗ lực lao động để kiếm tiền nuôi 2 con. Quá trình tìm việc làm của tôi luôn khó khăn bởi khuôn mặt dị dạng. Nếu được nhận vào làm thì hiệu quả không cao vì khiếm thính. Tôi hiện làm công nhân ở Hà Nội với mức lương 5 triệu đồng/tháng chưa trừ chi phí sinh hoạt. 2 con gái tôi ở nhà với ông bà ngoại nhưng bố mẹ tôi tuổi đã già, sức lao động hạn chế và còn phải nuôi 2 đứa con của người anh trai khuyết tật đã ly hôn. Bởi vậy, cuộc sống của bố mẹ tôi và 4 cháu nhỏ cũng gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Ngoài giờ làm, tôi còn bán hàng online, tằn tiện chi tiêu để tiền gửi tiền về nuôi con. Các con tôi mỗi ngày 1 lớn còn tôi cần tìm kiếm công việc lâu dài phù hợp với sức khỏe để nuôi các con khôn lớn trưởng thành, bớt gánh nặng cho bố mẹ đã già yếu.
Có người từng nói với tôi “Giá như em đừng xấu khuôn mặt cho dù em khiếm thính chị vẫn có thể bố trí cho em vị trí lễ tân là pha chế đồ uống”. Nếu như tôi có 1 gương mặt lành lặn… có lẽ cuộc sống của tôi sẽ khác phải không ạ?
Đã nhiều lần tôi nộp hồ sơ để tham gia phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí mà tôi chưa chạm tới may mắn đó. Ước mơ của tôi là được chương trình lựa chọn phẫu thuật để thay đổi nhan sắc. Sau đó, tôi có cơ hội tìm được việc làm tốt hơn, thu nhập tốt hơn để cho các con bớt khổ và không còn tự tin về 1 người mẹ với khuôn mặt dị dạng. Rồi khi nào ổn định cuộc sống, 3 mẹ con tôi cũng sẽ giúp được các bạn có hoàn cảnh khó khăn như mình.
Tôi xin cảm ơn chương trình!