hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê Giao Thủy, Nam Định. Dưới đây là câu chuyện của tôi
Năm 1990, khi mẹ tôi mang thai tôi, mẹ tôi bị đau mắt, cụ thể là bị viêm đáy mắt, viêm màng bồ đào mắt. Mẹ tôi khi đó đứng trước nguy cơ bị mù cả 2 mắt nên đã phải sử dụng rất nhiều các loại thuốc kháng sinh để cứu đôi mắt. Ngày đó, bố mẹ tôi đều không biết đến tác hại của thuốc kháng sinh đến sự phát triển của thai nhi. Thời gian đó, gia đình tôi quá khó khăn, 3 anh chị tôi đều phải gửi ở nhà bà tôi và các chú bác của tôi để bố tôi đưa mẹ tôi đi chạy chữa khắp nơi. Ngày đó, vừa buôn bán nhỏ lẻ để lấy tiền chữa trị cho mẹ tôi, vừa để có tiền gửi về nuôi các anh chị tôi. Hàng ngày, bố tôi chở mẹ tôi cùng bao hàng trên chiếc xe chật hẹp. Bao hàng nặng chèn vào mẹ tôi hàng ngày khiến cho búi nhau trong bụng cuốn quanh mặt tôi. Ngày đó, do hoàn cảnh và do không có hiểu biết về sức khỏe sinh sản, cộng với công nghệ y học ngày đó kém phát triển. Tôi sinh ra vào năm 1991, bị suy dinh dưỡng, bị dị tật bẩm sinh – một mắt bị lác (lé). Theo như bác sỹ giải thích tôi bị ảnh hưởng bởi thước kháng sinh và trong quá trình mang thai tôi mẹ tôi lao động vất vả nên nhau thai quấn quanh mặt làm ảnh hưởng đến sự phát triển của xương mặt. Khi tôi lên 6 tuổi, tôi bắt đầu thay răng. Nhưng do cấu tạo xương mặt và xương hàm nên răng của tôi mọc lệch, mọc xiên ảnh hưởng đến giọng nói của tôi. Tôi bị ngọng đến bây giờ.
Cả một tuổi thơ của tôi sống trong cảnh chế nhạo của bạn bè và những người xung quanh. Họ gọi tôi là: Thằng mặt chuột, thằng mặt khỉ. Ngày bé, tôi đi học còn bị bạn bè đánh vì nhìn xấu quá nên ghét. Dần dần tôi bị mặc cảm, tự ti về ngoại hình bản thân. Tôi sống thu mình như con ốc, không dám giao lưu với ai. Ngay cả trong gia đình tôi, tôi cũng cảm nhận được là anh chị mình cũng có phần mặc cảm về tôi. Mỗi khi gia đình có việc, hay có khách như người yêu, hay bạn bè, đồng nghiệp của anh chị đến chơi, không ai nói nhưng tôi cũng phải lánh mặt đi chỗ khác để anh chị tôi không ngại hay khó xử.
Bố tôi cũng đưa tôi đi khám mấy lần ở viện 108, viện Việt Đức để tìm cơ hội chỉnh hình cho tôi. Bố tôi nói: Dù có phải bán nhà cửa mà đổi lại tôi có hình hài như 1 người bình thường bố tôi cũng làm. Nhưng khi gặp các bác sỹ họ đều nói không chắc chắn và những nguy cơ có thể xảy ra với tôi nên bố tôi đã lo lắng và do dự. Bố tôi sợ những rủi ro đến với tôi. Sự tự ti của tôi cũng ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp, học tập của tôi. Nhưng do bố mẹ tôi cố gắng hết sức tạo điều kiện để tôi học tập nên tôi đã tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành điện. Năm nay tôi đã 28 tuổi, nhưng chưa có một ai chấp nhận đến với tôi bằng tình yêu chân thành. Có lẽ nguyên nhân chính là do ngoại hình của tôi.
Không phải bây giờ mà từ bé tôi đã ước mơ mình có một ngoại hình như người bình thường. Dù cho có phải đánh đổi những thứ quý giá tôi vẫn muốn có ngoại hình của một người bình thường. Kính mong chương trình tạo điều kiện giúp đỡ để mơ ước của tôi trở thành hiện thực
Tôi xin chân thành cảm ơn!