hồ sơ dự thi

DA18186

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
72 Bình chọn
Phạm Thị quyên
Xóm 7, quỳnh văn, quỳnh lưu, nghệ an

Em sinh ra và lớn lên trong gia đình khó khăn gia đình em gồm có 4 anh em 3 anh trai và mình em là con gái út trong gia đình nhưng cũng là dưa con kém may mắn nhất trong nhà. Vì em bị nhiễm chất độc màu da cam từ bố em vì bố em là bộ đội chống Mỹ cứu nước ngày xưa nên bố cũng bị nhiễn và da di chuyền qua em nên em bị sứt môi hở hàm ếch bẩm sinh. Từ khi em nhận được ý thức về bản thân cũng là lúc em sống trong sự mặc cảm thu minh lại với xã hội với những lời nói là con sứt môi nói ngọng kìa hay những cái nhìn kỳ thị những nụ cười mỉa mai của người đời da luôn làm cho em tủi thân và khóc rất nhiều em di học thì bạn bè chê cười xa lánh.

Em nói chuyện với họ thì lại bị người ta nhại lại giọng nói ngọng của em nên rất nhiều lần em da nghĩ hay mình chết đi nhỉ. Vì chỉ có cái chết mới hết dược những diều do với em năm em vào lớp 10 cũng là năm mà em thấy cuộc đời mình bất hạnh nhất và cũng dập tắt sự hi vọng ước mơ làm nhà báo phóng viên. Khi do em thi vào dược cấp 3 thì cả huyện thi vào 1 trường nên tất cả các bạn bè đều là những người xa lạ với nhau khi do gia đình em rất vui và nhất là bố mẹ em vì trong 4 anh em chỉ có em là dược di học day du còn các anh không dược học day du nhu em. Vì bố mẹ em khó khăn nên không thể no cho các con ăn học day du dược chỉ có mình em là dược học nhưng niền vui chưa dược bao lâu thì nó là nỗi tủi thân mặc cảm lớn nhất từ trước giờ em từng bị vì khi em vô học em rất sợ bạn bè xa lạ chưa quen biết họ sẽ nhìn em với ánh mắt thế nào rồi sẽ cười em và nhại lại giọng nói ngọng của em và em di học dược 1 tuần thì em thấy các bạn khi do da bắt đầu chơi với nhau và cung là lúc mọi người xa lánh em cười chê em nên em da quyết định nghỉ học mà không xin phép bố mẹ vì em biết bố mẹ em sẽ không cho phép em nghỉ học.

Nhưng đâu thể giấu mãi dược rồi em cũng tự nói với bo mẹ là con da nghỉ học rồi khi do mẹ em rất tức giận và bắt em di học lại vì cũng may là lúc em nghi mới dang là học thêm chứ chưa chính thức vào năm học mới mẹ da dắt em xuống và xin cho em học lại nhà trường đã đồng ý rồi em bước vào lớp vừa mới bắt đầu cất tiếng em Chao cô ạ thì tất cả các bạn đã cùng nhau cười rất to và nói trời con sứt môi nói ngọng kìa do la câu nói em sợ nhất nghét nhất vì nó luôn theo em dên tận bây giờ khi ấy em da cố gắng kìm chế dê nước mắt không rơi nhưng da không de nào ngăn nổi những giọt nước mắt tủi thân ấy em da khóc rất nhiều va chỉ muốn nhảy xuống sân tự tử cho xong vì lớp em ở trên lầu nhưng nghĩ tới mẹ và gia đình em da cố gắng và cũng mong khi do mẹ không nhìn thấy con gái tội nghiệp của mẹ bị người khác chê cười như vậy vì mẹ em dắt em di xin học lại lúc do nhưng khi em nên lớp mẹ ngồi dưới sân trường doi em ra không biết mẹ có nên trên lớp em không biết và sau ngày tủi thân ấy.

Em da cố gắng di học deu nhưng các bạn xa lánh và vẫn trêu chọc em em học dược mấy tháng thì em thấy như mình là người thừa trong xã hội này vậy hay là người dê cho những người khác dem ra làm trò cười cho họ và diều trọng nhất mà em nghỉ học do la em nghĩ dù có học dược rồi nên dại học ra trường cũng không ai họ nhận mình vì nhan sắc không có giọng nói thì ngọng không rõ ràng mà nghề làm phong viên nhà báo như em mơ ước thì không những ngoại hình xinh đẹp mà phải giọng nói rõ ràng lưu lót nhưng những diều do với em thì không bao giờ có thể dược vì cách day 10 năm về trước làm gì em da có diện thoại dê biết dược những thông tin về các chương trình từ thiện làm dẹp như bay giờ de mà dăng ký và rồi em nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình de doi khi nào du 18 tuổi di lam công ty có lần em và mẹ dang ngồi nhặt rau tự nhiên mẹ hỏi có phải con nghỉ học vì bị bạn bè trêu trọc phải không em da nói không con không thích học nữa thôi mẹ nói cái lần mẹ dắt em xuống trường xin cho em học lại do mẹ biết là em bị bạn bè cười chê và khóc khi ấy em cảm thấy rất tủi thân khi nghe mẹ nói vậy và cố gắng không cho nước mắt rơi nhưng ở khoé mắt em vẫn thấy cay cay vội lau di vì sợ mẹ thấy sẽ buồn.

Vì em và rồi cũng dên ngày tháng em du 18 tuổi de di làm em vô sài gòn vì có người quen trong do chị ấy cũng làm công ty em hỏi chị xin cho em vào làm dược không họ có cần kiến thức và ngoại hình với giọng nói không thật may c nói là không họ chỉ cần sức khỏe và day du chân tay là dược vì mình làm công nhân thôi em à khi do em rất mừng và da nên xe vô do lam ngày dầu di phỏng vấn và cũng vào ngày làm luôn khi em vào làm ai cũng nhìn em và cười nhưng em da tự dặn lòng không dược bỏ cuộc cố gắng vì bản thân và gia đình.

Và em cứ thế lao vào công việc em làm dược 2 năm thì có ngày vô tình em gọi điện ấn nhầm cho chồng em bây giờ vì hiện tại em da lập gia đình và có 2 dưa con rồi ngày do khi gọi nhầm thì em nghe thấy tieng con trai bắt máy em vội vàng xin lỗi và tat máy dược khoảng 1 lúc sau thì em thấy anh nhan tin lại và làm quen khi ấy em rất vui và cũng rất sợ vì sợ anh biết mình bị như vậy vui vì từ trước tới giờ em chưa bao giờ có dược 1 người bạn là con trai cả chứ dừng nói gì dên người yêu em còn nhớ có lần em nghe người ta nói là mày xấu như ma chó nó lấy khi ấy em rất buồn nghĩ mình không biết da lam gi nên tội mà sao số phận lại bất hạnh đến vậy và em nhan tin voi anh em cũng nói hết sự thật em là người bị sứt moi như vậy de cho anh biết nhưng anh nói không sao dâu phải em muốn vậy mỗi người một số phận mà và cứ thế chúng em nói chuyện với nhau qua điện thoại dược thời gian dài thì em đã có tình cảm với anh từ khi nào nhưng em không giám nói vì sợ mất di tình bạn hay mất di người anh mà từ bấy lâu nay em hay tâm sự niền vui lỗi buồn nhưng chắc ai cũng hiểu khi yêu đơn phương một ai do thì rất khó chịu vì không cho họ biết vì mình yêu họ sự lý trí của em da không cản dược em da nói hết với anh là em yêu anh và anh nghe xong không nói gì anh chỉ nói mình gặp nhau đi de biết mặt nhau.

Vì ngày đó anh ở trên Komtum em ở sài gòn nên cũng xa và chúng em quyết định gặp nhau rồi vẫn quen nhau tiếp và anh cũng nhận lời yêu em rồi dược thời gian nữa chúng em quyết định cưới khi chúng em lấy nhau thì em biết gia đình không ưng vì em bị sứt môi với lại em ở xa em ở Ninh bình anh ở nghệ an nhưng vì anh chấp nhận nên bố mẹ anh vẫn cưới em cho anh khi cưới về em dược nghe rất nhiều từ những lời nói rằng sao mày lại lấy con sứt môi do hay là dây con gái dẹp không lấy di lấy con sứt nói ngọng do em biết anh cũng rất buồn cũng ngại với bạn bè hàng xóm nhưng da yêu thương rồi biết sao được em chỉ Mong mình xinh đẹp de không ai chê cười cũng de cho chồng em không phải ngại với họ và chúng em da cố bỏ những lời nói ấy ra ngoài de sống tiếp tục và sau đó em có con cho dên bây giờ em da có 2 con 1 gái 1 trai điều mà em mong ước tái sinh lại một lần nữa là em chỉ sợ sau này khi con em lớn lên di học sẽ bị bạn bè chê cười vì có người mẹ như em rồi tới tuổi lập gia đình em cũng sợ họ chê và nói những lời rang mẹ nó bị vậy lấy con do hay thằng do lam gì không sợ là bị di chuyền doi cháu à và cũng hơn ai hết em rất mong chương trình cho em một cơ hội dê dược sống là chính mình và giám dưng trước dám dông hay và sẽ có một nụ cười thật vui vẻ với em vì em chưa bao giờ có nụ cười thật với lòng em cả và cuối cùng em xin cảm ơn tất cả các anh chị trong êkip trương trình tái sinh nhan sắc da tạo diều kiện cho những người kém may mắn như em dược có cô hội là chính mình ạ.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
72 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC
Nộp hồ sơ