hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
xin chào tất cả mọi người, em tên là Minh Hằng. cái tên với hàm ý tỏa sáng, thông minh và xinh đẹp như chị Hằng trong câu chuyện cổ tích. Đó cũng là mong muốn của cha mẹ khi em lọt lòng và đến với thế giới này. Vì bà mụ lỡ làm đổ lọ mực khi vẽ lên hình hài em nên 1 vết bớt kích thước khá lớn lại nằm trên mặt em như vậy đấy. nhưng thật hạnh phúc làm sao khi em lại sống trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, đó chính là món quà vô giá nhất em nhận được. tuy gia cảnh không được khá giả như người ta nhưng cha mẹ đã cố gắng gồng gánh em đến tất cả các bệnh viện khi mới 4 tuổi. không như các bạn nhỏ khác 4 tuổi của em không phải dạo chơi trong công viên, không phải bắn bi nhảy lò cò. 4 tuổi của em là các cuộc phẫu thuật đau đớn với những vết sẹo hình thành trên cơ thể và khuôn mặt. lên 5 tuổi căn bệnh lạ bắt đầu hình thành, một cục đá nặng lại rơi lên đôi vai hao gầy của mẹ cha, em bị bệnh động kinh. Căn bệnh khiến em co giật mỗi ngày và lại là chuỗi ngày dài trong bệnh viện. nhưng không có kết quả gì khả quan, nên em vẫn phải duy trì thuốc tây đến tận bây giờ. Lên 12 tuổi, khi ấy suy nghĩ của một cô bé mới lớn bắt đầu bị nhạy cảm dần. những câu nói trêu chọc, những ánh nhìn ghê rợn, những tiếng thở dài thương cảm khiến nó khóc suốt đêm. Nhưng dần nó học được thói quen phải biết cười và cười thật tươi trước mặt mẹ. vì em biết khối lượng 1 giọt nước mắt của em bằng 1 tấn nước mắt của mẹ. lúc đấy em đã biết thương mẹ rồi, hihi. Và từ đó, cách chứng minh bản thân mình của em là học thật giỏi chứ không phải là đánh lộn chửi thề như các bạn cùng trang lứa hay làm. Kết quả là đã 11/12 năm đạt học sinh giỏi và đạt giải khuyến khích học sinh giỏi bộ môn sinh cấp tỉnh. Nhưng đôi khi cái suy nghĩ “ tại sao mình lại tồn tại?” lại lóe lên trong đầu cô nhóc mới lớn này, ngày bé câu trả lời của em là : để làm vất vả cha mẹ, nhưng bây giờ câu trả lời duy nhất của em là : để là niềm hạnh phúc, niềm tự hào của cha mẹ, để phụng dưỡng và trả ơn sinh thành của người. câu nói tạo động lực cho em mỗi ngày là “ trao yêu thương để nhận lại yêu thương”, nên em đã cố gắng giúp đỡ mọi người trong phạm vi khả năng của mình. Nay đã là cô sinh viên năm nhất khoa dược đại học Nguyễn Tất Thành và sẽ thật tốt khi sau này lại được hành nghề giúp đỡ mọi người rồi. và lời cuối cùng là lời nhắn nhủ bản thân : nếu được xinh đẹp hơn sẽ phải thật tự tin, sẽ phải khắc phục được chứng run tay chân mỗi khi bước lại chốn đông người, sẽ mỉm cười và ngẩng cao đầu khi bước ra đường, sẽ giao lưu tốt hơn, sẽ mạnh dạn tỏ tình với người mình yêu mến… điều đó sẽ thật tuyệt biết bao khi từ “sẽ” đó thành hiện thực. em cảm ơn vì đã đọc hết lời tâm tình của bản thân mình.