hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Chào mọi người. Em tên là Hoàng người dân tộc thiểu số. Em sinh ra ở một làng quê nghèo. Nơi mà mọi người chưa biết rằng xã hội bên ngoài nó thay đổi như thế nào. Người dân chỉ biết làm ruộng hay làm nương rẫy để sống. Cũng chính vì vậy những suy nghĩ còn hạn chế về nhiều mặt. Em sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Vẫn phải làm ruộng để sinh sống. Từ bé em đã có ngoại hình không mấy ưa nhìn, càng lớn điều đó càng thấy rõ rệt. Năm em học cấp 2 ở độ tuổi dậy thì điều đó càng thấy rõ hơn. Đi đến đâu em cũng bị dè bỉu khinh thường và thêm vào đó là những ánh mắt soi mói chỉ trỏ nói em rằng, thằng răng vâu mồm hô, môi dày giống khỉ đột. Khoảng 1 thời gian em chỉ biết khóc, tự ti về bản thân, bạn bè cũng lấy điểm đó ra để trêu đùa. Nhiều lần khóc buồn quá về hỏi mẹ. Mẹ ơi tại sao mẹ đẻ con ra lại xấu thế này hả mẹ? Mẹ rưng rưng cũng chỉ biết nói. Mẹ sinh con ra chứ mẹ đâu có thể mang lại cho con được ngoại hình, bố mẹ cũng muốn con đẹp như người ta chứ bố mẹ có muốn vậy đâu. Từ nay ai nói con gì thì cứ kệ họ con ạ. Coi như bỏ ngoài tai. Từ những lời tâm sự của mẹ. Từ đó em chỉ biết bỏ qua những lời dè bỉu chê bai của thiên hạ, coi như đó là 1 lời trêu đùa. Thực ra bản thân em tự an ủi vậy thôi chứ suy nghĩ tự ti về ngoại hình k bao giờ biến mất. Sau khi học xong cấp 3 cánh cửa đại học cũng đến. Xa nhà xa người thân gần 300km lên học ở mảnh đất sơn la. Môi trường mới bạn bè, thầy cô mới và những suy nghĩ ánh mắt về ngoại hình cũng k còn mấy khoảng cách. Nhưng không có nghĩa là ánh mắt coi thường khinh bỉ không có. Đi đến chỗ đông người bản thân em ngại giao tiếp luôn đeo khẩu trang. Vào quán nước, họ đẹp họ ăn mặc sang trọng, họ coi thường mình, bàn tán về mình, chỉ trỏ. Lúc đó em chỉ biết ngậm ngùi cúi mặt xuống hoặc là đứng lên đi ra chỗ khác. Dường như sự tự ti trong em vẫn tồn tại và luôn luôn bị tác động bởi những người xung quanh. Năm nay cũng là năm cuối đại học. Cánh cửa xin việc cũng bắt đầu mở ra. Cũng vui khi sắp hoàn thành xong việc học và có tấm bằng, nhưng cũng lo sợ khi đi xin việc ở đâu công ty hay công việc nào cũng đặt tiếu chí ngoại hình ưa nhìn. Dường như em lại càng lo sợ hơn khi học xong đại học mà không xin được việc chỉ vì không đạt tiêu chí của họ. Có tấm bằng đại học lại về làm ruộng làm nương hay đi làm công nhân thực sự em cảm thấy không đáng. Muốn thay đổi ngoại hình để có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng dường như nó với xa quá tầm tay của em và gia đình em. Ở đời ai cũng mong có 1 lần được may mắn nhưng không phải ai cũng có. Bản thân em cũng vậy, khi từ bé đến lớn chưa một lần chạm vào may mắn. Em biết tuy khả năng em cạnh tranh để được chọn là khá thấp vì còn nhiều bạn, nhiều trường hợp còn đặc biệt hơn em. Nhưng cuộc sống mà phải thử may mắn một lần. Cảm ơn mọi người rất nhiều.?