hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Khiếm khuyết trên cơ thể thì rất nhiều, tôi tập sống và dung hoà cùng chúng. Tôi mình dây, ăn bao nhiêu cũng không mập lên nổi, rồi cuộc sống, công việc, áp lực ngày càng khiến tôi trở nên gầy nhom, ốm tong ốm teo hơn. Tôi của mười năm trước khi ngồi trên ghế cấp 3 đã bị bạn bè trêu chọc là “cây tăm biêt đi (tăm xỉa răng ấy) hoặc là “ma cây”. Không sao, tôi nghĩ lúc đó do mình chưa phát triển hêt thôi, rồi mười năm trôi qua, tình hình chẳng cải thiện chút nào, tôi đã hêt tuổi dậy thì nhưng lại ngày càng tệ hại hơn, cả những cái mà hồi cấp 3 ở một đưa con gái cần có tôi cũng không có, không lớn hơn được tẹo nào (cần “điện” không “điện”, muốn “nước” không “nước”. Cứ bị trêu chọc suôt. Trước là giới hạn đùa giỡn trong người thân gia đình, sau là những người bạn gái thân thiêt trong lúc bông đùa, nhưng rồi càng lớn lại bị trở thành đối tượng công kích, chế giễu, dè bĩu , so sánh ( nói thẳng ra là từ trên xuống dưới như màn hình phẳng chuẩn chính hiệu ấy, hoặc là chỉ như hai trái tắc… ).Cả bạn trai (mặc dầu tôi biêt là anh ấy chỉ đùa thôi không hề có ác ý) nhưng lúc nào cũng treo trên miệng chúng ta là “hảo huynh đệ” nghe mà gượng gạo, cay cay. Trên thân thể đã là thế, trên gương mặt điều khiến tôi tự ti nhất không phải là sống mũi (dù nó tẹt, không cao, lỗ thì hở ) hay xương quai hàm nhô vì quá ốm, khiến khuôn mặt cứ như hình tam giác. Chính đôi mắt mới là thứ khiến tôi nếu như kiếm đủ tiền rồi thì ẻm sẽ được tân trang đầu tiên. Mắt tôi một mí ( ừ thì đơn giản mà, cắt hai mí là được), quan trọng là chúng vừa hẹp, vừa dài lại xếch nữa (các bạn từng xem phim Bao Công chưa, đôi mắt của ngài ấy nhìn oai nghị, uy nghiêm bao nhiêu vì suy cho cùng là được đặt trên khuôn mặt của một người đàn ông nên trông rất hợp lí, khổ nỗi tôi chỉ là phụ nữ thì đâu cần đôi mắt ấy làm gì. Nếu trông tôi từ xa, chắc có lẽ bạn chẳng thể thấy đôi mắt của tôi ở đâu. Tôi tự ti về khiếm khuyêt trên cơ thể của mình nhưng tôi không bi quan, không mất tự tin, hy vọng vào cuộc sống. Tôi tự nhủ ừ thì mình làm việc chăm chỉ, cật lực hơn, kiếm đủ tiền rôi mình sẽ chỉnh sửa những khiếm khuyêt đo.Nhưng mà đợi tới ngày đó thì đợi tới năm nay tôi đã 30 tuổi rôi, và vẫn chưa kết hôn, chính nhan sắc và khiếm khuyêt trên cơ thể là một phần rào cản tâm lý của tôi. Tôi vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường và chưa thực hiện được ước mơ của minh. Không phải tôi đã không cố gắng kiếm tiền. Tôi là con một, khi tôi lên đại học năm nhất ba mẹ đã qua đời, tôi đã cố gắng học hêt hệ đại học bằng chính sức của mình, và tôi đã cố để kiếm được một công việc ổn định lương tháng đủ đê nuôi sống bản thân, đã 12 năm trôi qua, có thể tồn tại theo đúng nghĩa thì tôi đã cố hoàn thành, nhưng tiền để phẩu thuật thẩm mỹ thì lại là một thứ xa xỉ, chắc lại phải phấn đấu thêm vài năm nữa. Quan niệm của ngày xưa là cái nết đánh chết cái đẹp, nhưng ngày nay khi mà vẻ bề ngoài không bắt mắt thì đến cả cơ hội gặp, tiếp xúc cũng chẳng có thì nói chi là tìm hiểu cái tính cái nết. Tôi mất rất nhiều cơ hội trong công việc và tình yêu chỉ vì tôi biết, mình không đẹp. Tôi làm việc chăm chỉ, nổ lực, phấn đấu, không ngừng muốn vươn lên, nhưng tôi không đẹp bằng những người con gái ấy, nên kết quả là tôi thất bại, kết quả là họ nhẹ nhàng không cần lao động nhưng vẫn có thể hưởng thụ, còn tôi phải trầy da tróc vẩy vẫn chưa đủ tiền chỉ để đi chỉnh sửa một đôi mắt. Tôi tin vào câu: thấy đổi nhan sắc, đổi cuộc đời. Tôi biêt những chương trình phẩu thuật thẩm mỹ đã thấy đổi số phận của rất nhiều cô gái. Nhưng tôi không hy vọng giống họ, họ sau khi từ vịt bầu biến thiên nga, cả ngày trau chuốt, trang điểm bóng loáng và lên Facebook sống ảo, để có thêm nhiều người tán tỉnh và khen ngợi. Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường là chính mình sau phẫu thuật, tôi có sự nỗ lực chăm chỉ, sự tự tin trong một công việc ổn định và chỉ muốn một chút ngoại hình chỉ ở mức trung bình như mọi người dễ nhìn, dễ chấp nhận dù là lúc tôi tẩy trang, để mặt mộc, để tôi không còn sống trong sự tự ti của nội tâm vì những khiếm khuyêt của mình. Lúc đó dù ai khen chê thế nào, chỉ cần tôi tự thấy mình đẹp và có tự tin, lúc đó tôi tin mình sẽ thành công.
Hi vọng chương trình trao cho tôi cơ hội để thực hiện nguyện vọng mười mấy năm nay của tôi.