hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Em xin gửi lời chào tới ban tổ chức, đầu tiên thì em xin cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra chương trình này để những người giống như em có cơ hội được hi vọng sẽ thay đổi bản thân. Em hiện tại đang là sinh viên và đang học tại Hà Nội, em tới với chương trình này rất mong được nhận sự trợ giúp của ban tổ chức để có thể may mắn được thay đổi bản thân. Lí do em không tự tin về mình thì có lẽ là quá nhiều ạ, những bức ảnh em gửi sẽ chẳng nói lên đc phần nào về ngoại hình bên ngoài của em. Thật sự thì em nghĩ rằng chưa một ai có thể nhiều khuyết điểm như em, chỉ là em đã cố gắng che đi rất nhiều. Về ngoại hình, thứ nhất là về cơ thể, em chỉ có duy nhất 1 lợi thế là cao, ngoài ra thì tất cả đều tệ. Đầu tiên là khung người em khá to cộng với việc hơi mập nên trông em khá nam tính.. Nhưng mà vấn đề chính là da của em bị những vết thâm để lại trên tay và chân rất nhiều, vì ngày xưa e bị bệnh dị ứng nhưng em muốn chia sẻ thật là gia đình em cũng không có điều kiện chữa tới cùng, nên bệnh khá lâu và kết quả là da bị như thế, nhiều năm nay, em không dám mặc quần đùi, không một lần nào tự tin mặc vì chính em nhìn thấy còn đang thấy nó quá tệ. Áo thì em luôn cố gắng chọn áo dài tay, để cố gắng che hết khuyết điểm. Còn về cơ thể thì em cũng hơi có mông, nhưng ngực của em, nó thật sự có thể dùng từ phẳng, em không hiểu cơ thể em có phải cơ thể con gái không nữa ạ. Em không hề có ngực 1 cách đúng nghĩa. Còn về khuôn mặt, em vốn thuộc nước da ngăm và thêm khuôn mặt rất tròn nữa, hồi bé hay bị bạn trêu là mặt bánh đúc, mắt em thì không hề rõ mí, mũi bị dày và to, môi bị mỏng. Cả 1 thời em lớn thì lúc nào cũng xếp vào top xấu gái của lớp, hồi ấy em còn bị mụn, gia đình em thuộc vùng quê, bố mẹ làm nông cả, chưa bao giờ em hết khao khát là mình sẽ phải khác đi, phải đẹp lên, bởi vì nhắc tới e thì trong suy nghĩ mọi người lúc nào cũng là 1 đứa mập mạp không xinh xắn gì và chân tay thì toàn những vết nở hoa. Em còn từng bị mối tình đầu năm em học 12 chia tay để yêu 1 bạn lớp trên vì các bạn cùng lớp của bạn ấy chê em và lôi em ra so sánh, đấy là chuyện cay đăng nhất em từng gặp và em tự hứa là em sẽ đẹp để cho tất cả thấy. Chưa một ngày nào em ngừng cố gắng để hoàn thiện mình cả, nhưng mà nó là cái nét mình sẵn có rồi, không phải cứ nỗ lực là thay đổi được, và em còn đang là sinh viên nữa. Lên đại học thì em có cố gắng chăm sóc hơn, cố gắng tô vẽ mình 1 chút để che đi khuyết điểm, nhưng em luôn khao khát một ngày nào đấy mình thực sự được bùng dậy được lột xác. Đã từng có lúc em không biết dồn sự uất ức vào đâu và em đi trách mẹ, em nói mặt em to là do giống mẹ, người em thô cũng tại giống mẹ, tại sao ngày xưa mẹ không hết sức chữa chạy bệnh dị ứng cho em để chân tay em thế này, và còn trách cả mẹ rằng ngày xưa có phải ép ngực xuống thành giếng mà múc nước ở đầu làng nhiều nên ngực mới bị thế này, nó không phát triển nổi,…nghĩ lại thấy mình quá sai, em không dám trách bố vì bố khó tính mà, sao dám nói. Thật sự để nhìn lại từng phần của mình thì không một cái nào đẹp cả, kể cả từ cái móng chân nó cũng xấu ạ. Em luôn nghĩ, sau này khi đi làm, việc đầu tiên là giúp bố mẹ, và ngay song song với đó là mình sẽ đi làm đẹp cho bản thân. Nhất định em phải khác. Vì em thấy chỉ vì ngoại hình mà em bị quá nhiều thiệt thòi, xấu là một cái tội, và cái tội của em là tội nghiệp mới đúng. Em mong và thật sự mong nhận được sự giúp đỡ từ ban tổ chức. Em xin chân thành cảm ơn