hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
“TẤT CẢ MỌI THỨ RỒI SẼ ỔN MÀ ”
Đó là câu nói mà rất nhiều người thường khuyên và an ủi tôi, rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Nhưng thực sự điều lớn nhất mà một bác sĩ trong tương lai như tôi không thể vượt qua, đó là nỗi mặc cảm tự ti về chính bản thân mình.
Tôi sinh ra tại một vùng nông thôn tỉnh Bắc Giang, trong một gia đình nông dân nghèo khó, khi được 4 tháng tuổi, bố mẹ đưa tôi đi khám và phát hiện u máu. Sau khi tiêm sơ để kìm hãm sự phát triển của u, trên đường về tôi có biểu hiện lạ, mặt mày tím tái. Khi quay lại bệnh viện cũng là lúc khuôn mặt phần nhiều đã bị hoại tử, không còn cách nào khác là phải cắt bỏ phần hoại tử đó đi. Được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, tôi có được hỗ trợ chi phí phẫu thuật, nhưng khuôn mặt phục hồi không nhiều, mũi và miệng bị biến dạng, đi đâu, làm gì đều nhận được những cái nhìn kì thị, những lời xì xào, bàn tán, những câu nói vô tình của họ đã làm cho những mặc cảm và tự ti trong tôi càng lúc càng lớn, nhiều khi muốn nhốt mình vào ngục tối, từ đó tôi và mọi người dần xa lánh, sự cô độc càng làm tôi buồn tủi, những điều đó đã khiến cho cuộc sống của tôi gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù tôi cũng luôn tự an ủi mình.
Cuộc sống của một đứa trẻ như tôi quả thực không dễ dàng. Ao ước của tôi chỉ đơn giản là có thể sống hồn nhiên vô tư như bao đứa trẻ khác. Những câu nói luôn đồng hành cùng tôi là những lời trêu chọc của những đứa trẻ khác “chúng mày ơi, ma kìa”, “lêu lêu”, “đồ yêu quái”,… tâm hồn trẻ thơ của tôi khi ấy đã bị tổn thương rất nhiều, về nhà chỉ biết khóc, kể với bố mẹ và không muốn tới lớp. Bố mẹ tôi cũng chỉ rơm rớm nước mắt động viên tôi cố gắng. Dần dần khi đã lớn hơn và thấy được những vất vả của bố mẹ, tôi không còn kể lại nữa mà giữ chặt nỗi buồn tủi ấy cho riêng mình, nuốt nước mắt vào trong rồi lại tự an ủi bản thân.
Càng lớn, tôi càng nhận thức được vẻ bề ngoài quan trọng như thế nào. Riêng người phụ nữ, để thành công đa phần cũng không thể thiếu diện mạo bên ngoài. Biết được nỗi vất vả của bố mẹ suốt ngày, “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” nên tôi càng phải cố gắng học hành, sự cố gắng ấy cũng được đền đáp là 12 năm liền đạt học sinh giỏi, lớp 12 đạt giải nhì môn sinh cấp tỉnh và may mắn đỗ vào trường Đại học Y Hà Nội. Nhưng con đường để trở thành một bác sĩ giỏi còn chông gai lắm. Bởi sau này tôi sẽ được tiếp xúc với bệnh nhân. Họ sẽ nhìn tôi, đánh giá tôi như thế nào? Làm sao để bệnh nhân có thể tin tưởng, giao phó để tôi chữa lành những vết thương cho họ trong khi tôi còn chẳng thể thắng nổi mặc cảm tự ti của bản thân mình?
Tôi đã xem bộ phim “Điều kì diệu”, bởi ở đó tôi tìm thấy sự đồng cảm với bản thân. Ở đó tôi tìm được niềm tin, động lực để tiếp tục cố gắng. Và ngày hôm nay, chương trình “TÁI SINH NHAN SẮC” của Bệnh viện Đông Á chính là điều kì diệu ấy. Nó thắp lên cho tôi hy vọng , hy vọng được trở thành một người bình thường. Dù biết ngoài kia, có nhiều bạn cũng gặp hoàn cảnh khó khăn như tôi nhưng tôi vẫn mong bản thân sẽ có được cơ hội, mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với tôi.
Sau khi được tái sinh nhan sắc, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để học tập tốt, trở thành một bác sĩ giỏi khám chữa bệnh cho mọi người và trở thành một nhà hảo tâm tài trợ cho những chương trình giàu lòng nhân ái, đầy tình yêu thương như chương trình “TÁI SINH NHAN SẮC” này.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để lắng nghe câu chuyện của tôi. Cảm ơn Bệnh viện Đông Á đã tổ chức ra chương trình này với những nghĩa cử cao đẹp. Xin được chúc bệnh viện ngày càng phát triển, các bác sĩ luôn mạnh khỏe, công tác tốt. Chúc cho chương trình “TÁI SINH NHAN SẮC” thành công tốt đẹp, ngày càng lan rộng và sẽ trở thành điều kì diệu của thêm nhiều số phận kém may mắn hơn nữa.