hồ sơ dự thi

DA12461

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
249 Bình chọn
Nguyễn Thị Kim Oanh
K26/19 Điện Biên Phủ, p.Chính Gián, q.Thanh Khê, tp.Đà Nẵng

Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến chương trình một lời chào thân thương nhất! Tôi tên là Nguyễn Thị Kim Oanh, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của trường Đại học Sư Phạm- Đại học Đà Nẵng. Trước tiên, tôi xin kể một câu chuyện có thật của chuyện có thật của chính bản thân mình trải qua. Tôi nghĩ rằng, nếu được chia sẻ những nỗi niềm thầm kín mấy lâu nay cất giữ vì không muốn ba mẹ mình bị tổn thương khi họ đã chịu nỗi đau sinh ra tôi quá nhiều. Ngày tôi sinh ra đối với mọi người là niềm vui, niềm hạnh phúc. Còn đối với ba mẹ tôi là một nỗi đau thương cho tương lai của con mình sẽ đi về đâu. Chuyện là, khi tôi chào đời cũng như bao đứa trẻ khác nhưng điều kém may mắn nhất là có vết bớp to bên trái khuôn mặt mình. Thuở nhỏ, mọi người luôn ái ngại khi bồng tôi vì lo sợ đây là niềm xui đến họ. Khi bắt đầu ngày tháng đi học, ban đầu các bạn không chơi chịu chơi với tôi, cô giáo luôn bị loại khỏi danh sách biểu diễn văn nghệ nhưng không hiểu lý do. Năm 9 tuổi, bị một số bạn trai trêu vì có gương mặt xấu xí, bạn gái thì không ai chơi vì “sợ” đó cũng là lúc tôi nhận ra khuyết điểm của mình. Khi thấy sự khác biệt của mình với bạn bè cùng chan lứa, tôi đã khóc rất nhiều và tự trấn an bản thân phải cố gắng thật nhiều thật nhiều. Lúc ấy, chính bản thân mình nhưng thức được sự khác biệt của mình, tôi lao mình vào học tập, điều rất may mắn là được bạn bè trong lớp đã nhớ đến cái tên của mình. Đó có lẽ là niềm hạnh phúc nhất của tôi. Mỗi lần chuyển cấp là mỗi lần tôi lo lắng sẽ bị tẩy chay vì mình quá khác xa với bạn bè chan lứa. Tuy nhiên, cấp 3 năm ấy tôi được khá nhiều người yêu thương và quan tâm đến mình nhiều hơn. Tôi không còn nhút nhát mà đầy lòng tự tin vào chính bản thân mình. Năm 18 tuổi, ở cái độ tuổi chênh vênh giữa “con nít và trưởng thành”. Ai cũng chạy đua trên đoạn đường thay đổi cuộc đời với nhiều mơ ước được vạch ra trước đó của bản thân. Ước mơ duy nhất của tôi là đậu đại học với ngành mình yêu thích là Báo chí của trường Đại học Đà Nẵng. Tôi cứ nghĩ rằng cấp 3 của mình là một màu hồng thì đại học cũng vậy. Như đã nói, tôi có một khuyết điểm lớn gây không ít nhiều khó khăn trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Đó chính là lý do khi tôi đậu báo chí nhưng chẳng ai lấy làm vui vì điều đó. Bác họ đã khuyên tôi nên đổi ngành khác, vì tương lai sau này tôi không thể nào làm được nghề này chỉ vì tôi có một khuyết điểm bản thân mình. Cảm giác bất an, sự tự tin trước đám đông không còn vì có lẽ điều tôi sợ nhất là ánh mắt họ nhìn tôi và thì thầm điều gì đó. Ngoài ra, vấn đề tôi lo lắng nhất là xin việc làm. Nhà tôi không giàu có gì để có thể cung cấp đầy đủ tiền học phí cho mình. Bởi có lẽ nguồn thu nhập chính chỉ có ba tôi, còn mẹ tôi thì bị bệnh rối loạn tuần hoàn não không có khả năng đi làm. Năm nhất, tôi xin khá nhiều việc nhưng lại bị từ chối vì khuôn mặt có khuyết điểm. Cũng may mắn lá đơn xin việc thứ 10 của mình cũng có thể làm nhờ sự giúp đỡ của cô giáo cấp 3. Tôi đi làm thêm ở một shop áo quần, lương 1tr2/ 1 tháng nhưng đó có thể đủ dành dụm tất cả để đóng tiền học phí và đổ xăng đi lại của bản thân. Mặc dù đi làm shop đồ trẻ em hay hỏi tôi “bị gì trên mặt vậy cô”, thật sự tôi chỉ muốn khóc. Sở dĩ hôm nay tôi viết những lời tâm sự của mình bởi có lẽ vì giờ tôi cũng 20 tuổi. Còn 2 năm nữa tôi sẽ ra trường, nhưng với khuôn mặt của mình nó vô cùng khó khăn trong vấn đề xin việc làm của mình trong tương lai. Ba mẹ tôi sinh tôi ra, tôi vẫn chưa thể giúp ba mẹ mình gì nhiều, tôi mong rất sẽ có một cơ hội mỉm cười với tôi để tôi có được một khuôn mặt như mọi người. Tự tin sống với đam mê ngành mình chọn và có công việc ổn định giúp bản thân mình và những người thân yêu luôn ủng hộ. Tôi cảm ơn chương trình đã lắng nghe những lời tâm sự của tôi và cho tôi có một cơ hội được thay đổi chính mình.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
249 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC