hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Xin chào chương trình “Tái sinh nhan sắc”!
Chào tất cả mọi người!
Mình tên là Nguyễn Đức Nam, sống tại Phường Quyết Tâm, TP Sơn La. Khuôn mặt với nhiều vết xẹo chằng chịt này đã theo mình suốt 26 năm qua. Đã có biết bao lần mình tủi hổ, trốn tránh, khóc thầm trong bóng tối chỉ vì những lời châm chọc của bạn bè và mọi người xung quanh.
Ngày đó, mình mới 8 tuổi. Trong một lần về quê thăm họ hàng, chiếc xe khách gặp nạn khi đang đi trên quốc lộ 6. Mình được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn sống sốt. Nhưng ký ức kinh hoàng ấy chưa bao giờ thôi ám ảnh mình cho đến tận hôm nay.
Những vết bỏng lớn khắp người cùng các vết thương đã để lại trên cơ thể, nhất là khuôn mặt luôn khiến mình nhớ đến giây phút kề cận tử thần ấy. Gia đình đã dồn mọi tiền của, tài sản để cứu mình thoát chết và đưa mình đi phẫu thuật mong lấy lại khuôn mặt như thường. Nhưng mọi nỗ lực chỉ có giới hạn khi kinh tế gia đình ngày càng khó khăn.
Thấy bố mẹ vì mình mà tiêu tốn biết bao nhiêu tiền của, cuộc sống gia đình, anh em cũng bị thu hẹp dần trong khoản tiền nhỏ nhặt. Mình rất thương và cảm thấy mình thật tội lỗi. Sau vài lần phẫu thuật, khuôn mặt mình phục hồi được một phần, nhìn được, nói được, hoạt động tương đối mình thường. Mình bảo bố mẹ rằng: Con hết đau rồi, không cần làm phẫu thuật nữa.
Cứ như thế, mình lớn lên với khuôn mặt mà nhiều lúc bị bạn bè gọi là “yêu quái”, bị mọi người châm chọc là “đồ xấu xí”. Nhiều lần mình muốn bỏ đi, thậm chí là tự kết liễu cuộc đời mình. Nhưng nghĩ lại mình là người may mắn sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc. Đó là một điều vô cùng may mắn mà những người đã ra đi sau vụ tai nạn không có được. Nên mình càng không thể chối bỏ sự may mắn đó. Mình sống và trưởng thành với suy nghĩ ấy cho đến hôm nay nhưng chưa bao giờ hết mặc cảm và tự ti về khuôn mặt xấu xí.
May mắn một lần nữa mỉm cười với mình khi có cô ấy – vợ mình, đã ở bên và động viên mình suốt nhiều năm mình sống trong tủi nhục. Cô ấy là người nhen nhóm niềm tin vào cuộc sống trong tâm hồn mình. Dũng cảm nắm tay mình, cưới và làm vợ mình khi mình đã gần 30 tuổi và chẳng ai nghĩ có một cô gái nào để mắt tới.
Có cuộc sống, có tình yêu, với mình thế là đủ. Ý nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ đối với mình rất xa vời. Nó như ngọn lửa leo lắt trong tim mình. Cũng bởi điều kiện kinh tế gia đình không cho phép. Mình chấp nhận thêm một lần nữa dấu đi sự tự ti khi có con, khi cùng con và gia đình nhỏ trở lại cuộc sống có sự tiếp xúc và giao tiếp với nhiều người.
Tình cờ, cô em gái họ giới thiệu với mình về chương trình “Tái sinh nhan sắc” của Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á. Ngọn lửa hy vọng trong lòng mình như vụt sáng trở lại. Mình muốn được thử vận may của mình thêm một lần nữa. Đây là một phép màu mà các Bác sĩ Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á trao cho những người có hoàn cảnh như mình.
Mình đã may mắn được sống, có gia đình nhỏ hạnh phúc, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày may mắn lại đến. Nếu như có phép màu thực sự thì thì mình vẫn hy vọng, mình có cơ hội được chạm tay đến. Có một khuôn mặt bình thường, bớt đi những vết sẹo, dịu đi những cơn đau nhức nhối mỗi khi thay đổi thời tiết. Đó là ước mong đau đáu mình chưa bao giờ dám kể.
Đến với chương trình “Tái sinh nhan sắc”, mình hy vọng chương trình có thể giúp mình thực hiện được ước muốn đó. Và giúp những người như mình có được cuộc sống bình thường như bao người khác.