hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Em xin kính chào chương trình Tái Sinh Nhan Sắc, kính chào các nhà tài trợ chương trình. Em tên Mai Thị Hương sinh năm 1993, chuyên nghành Dược Trung. Có lẽ em biết đến với chương trình cũng là một phép màu và may mắn!
Em sinh ra vào những năm đầu của thấp niên 90 trong một gia đình nghèo ở Tỉnh Đồng Nai, xã phú sơn, huyện Tân Phú, và đây gần như là vùng cuối cùng của mảnh đất Đồng Nai này. Vào năm 1992 khi dịch sốt rét còn tồn tại lớn ở những vùng quê, bố em thời đó còn đi săn bắt thú trên rừng bán đổi gạo, nhà em khi ấy có đến 6 người con, em là thứ 5. Sau này, mẹ kể lại mẹ ngày đó mang thai em, mẹ và bố bị sốt xuất huyết không ai có thể đi làm vì sốt nặng, nhà vì nghèo mà không có điều kiện để đưa mẹ đi viện. Bố phải để mẹ ở nhà rồi tự mua thuốc cho mẹ uống, rồi mẹ và bố cũng vượt qua đợt dịch sốt năm đó, cả mẹ lẫn em đều bình an sống sót, nhưng rồi khi sinh ra em như thế này. Mẹ lau giọt nước mắt khi nhớ về: “Khi con ra đời, bố không đưa con cho mẹ xem, bởi bốn người con của mẹ ai cũng lành lặn và xinh đẹp. Hơn một ngày từ khi mẹ sanh xong mẹ cứ hỏi bố con đâu, bố buồn quay đi,… ông ngoại biết không thể giấu mẹ mãi nên bế con vào với mẹ, nhưng rồi… mẹ sốc, có lẽ khi ấy mẹ rơi vào trầm cảm vì thấy bé con mẹ rứt ruột sinh ra lại bị như vậy, không có hàm trên, tay chân người đỏ hỏn; mẹ không ăn, cứ ngồi mãi ở trong nhà, con nằm bên chỉ khóc đòi sữa, rồi cả ông bà ngoại khuyên cho đến khi con khóc đến mệt lả vì đói, hơn 3 ngày không một giọt sữa mẹ, rồi khi mẹ quay lại ôm con thì lúc đó mẹ lại mất sữa, mẹ khóc, mẹ trách mình vì không có sữa cho con,… Bà ngoại lục đục đi nấu nước cơm, để nguội rồi đút cho con uống… từ đó con lớn lên chỉ bằng nước gạo, nhưng cũng không thể nuốt vì hàm trên bị hở hoàn toàn, con bắt đầu sặc nước gạo, bắt đầu viêm phổi, bắt đầu khóc nhiều hơn (Mẹ vừa kể vừa khóc). Ngày ấy, mẹ đi đâu cũng địu con trên lưng, con theo mẹ lên rẫy, lên nương, theo mẹ đi bẻ ngô, mót lúa; đến khi biết đi lại ngồi bờ ruộng chờ mẹ đi ngặt lúa về”. Em biết em đã là một trong những người con hạnh phúc đến vô tận, yêu mẹ yêu bố, đã không để em một mình. Bố mẹ đã ở đây dù bao lần đứa con của họ đứng bên bờ vực cái chết, yếu ớt và non ớt, vẫn chấp nhận bán từng mảnh đất để con được sống… Cho đến hôm nay, khi rời xa vòng tay bố mẹ, em mới hiểu được: À thế giới này vốn không đẹp như em ngỡ, em vùng vẫy đòi lớn vội vùng vẫy đòi xa gia đình, để rồi khi nhận ra rằng gia đình là nơi duy nhất đợi em về, người con gái tội nghiệp của bố mẹ.
Từng cửa hàng, từng nơi từng nơi lắc đầu từ chối, chỉ vì em khác mọi người một chút thôi mà đã khiến đứa con của bố mẹ khóc bao lần, bị bắt nạt, bị chọc ghẹo, bị mang ra cười nhạo. Nhưng bố mẹ biết không, vì bố mẹ yêu con, nên con ổn, con mạnh mẽ, con yêu bố mẹ. Đã nhiều lần con phải ra ra vào vào phòng mổ, bố mẹ chính là người đưa con đến cửa và chỉ rời đi khi thấy con thật bình an, với những lần thức dậy sau cơn mê vì ca mổ, đau đớn không thể cười hay nói thì bố đã rơi nước mắt mà nói với con rằng: “con là đứa con đẹp nhất của bố mẹ” – con nhớ bố mẹ!!!!
Đến chương trình này, nếu may mắn và có được cơ hội mà cả ngàn người mong ước, em chỉ mong bố mẹ tự hào vì em, dù mẹ đã trở thành một vị Thiên Thần trên Thiên Đàng, người mẹ mà em nợ hẳn một kiếp người… thực hiện ước mơ làm một cô Dược sĩ yêu thương và giúp đỡ những ông bà già nghèo khổ, những đứa trẻ vùng cao, thèm cái ôm và những người khiếm khuyết tật nguyền phần nào tâm hồn lẫn thể xác; em muốn mình có thể tự tay mang cho họ viên thuốc hạnh phúc từ chính những khiếm khuyết ấy chứ không phải những thứ treo dán bên ngoài.
Đã không biết bao lần em tự mình hỏi rằng “các bạn, tôi biết các bạn đâu đó xung quanh tôi, nhưng vì sao lại không dám xuất hiện?”, em biết rằng trên đất nước hình chữ S này có hàng ngàn người bạn giống em, khiếm khuyết phần nào sắc đẹp này nhưng phần lớn họ đều chạy trốn không công khai, không đối diện với sự thật, sợ đối diện với người có thân thể hay gương mặt thiếu kém như mình… Em mong họ biết rằng, bố mẹ em hay người thân của họ đã vô cùng vô cùng yêu thương họ lẫn yêu thương em, họ đã bao lần rơi nước mắt khi thấy con họ quằn quại trên giường mổ với những lá phổi lạnh lẽo, yếu ớt và tiếng khóc thấu đêm dài, cũng chỉ có họ đã đêm khuya vẫn đi nấu nước gạo lau từng giọt nước mắt cho em cho các bạn.
Em cũng biết có bàn tay nhân tình nào đó vội rời bỏ những người khiếm khuyết như em, như họ, sợ con cái họ sinh ra cũng sẽ như em, nhưng các bạn có biết tình yêu chính là họ đã tập yêu cái thiếu xót này, cái khiếm khuyết này và nỗi đau này, chứ không phải thứ trưng bày để người ta lựa chọn, tình yêu đôi lúc chỉ là một cái ôm, một câu hỏi “Này em, em ổn không?” – đó đã là yêu!!!!
Có ai vào chương trình này không mỏi mong mình là người may mắn được mọi người lựa chọn, ủng hộ và đi tiếp vào từng quá trình hoàn thiện thân thể lẫn tâm cách, nhưng dù được hay chưa đủ may mắn em mong các bạn lẫn em hãy vui vì đâu đó có một người bạn như chúng ta được đẹp lên, được tự tin là chính mình, đủ can trường thực hiện ước mơ đủ mạnh mẽ đi theo hoài bão của mình…
Trái tim vốn không chỉ để đập duy trì sự sống mà con để cảm nhận những vui buồn, thương nhớ của cuộc đời này thì em mong mỗi người khiếm khuyết hay chưa hoàn thiện như em được sống an, sống vui như bao bông hoa và cây xanh ngoài kia.
Xin chúc tất cả các bạn có cơ hội được tiếp tục đồng hành! Xin được ôm tất cả các mọi người.
Em xin trân thành cảm ơn chương trình, cảm ơn mọi người!!!!!
Kính bút!
Mai Thi Hương.