hồ sơ dự thi

DA20067

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
522 Bình chọn
Lưu Thị Mai Thương
Số 39 - Đường Nguyễn Tuấn Thiện, Phường Lê Mao, Thành Phố Vinh, Nghệ An

Tôi biết được chương trình tái sinh nhan sắc qua một người bạn, tôi đã gạt đi ngay vì ba mẹ tôi đang ở trong bệnh viện và tôi không thể có đủ thời gian để nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng cuộc sống bế tắc khiến tôi không thể không nghĩ tới những khát vọng từ sâu trong bản thân mình suốt hơn hai mươi năm qua, khát vọng được thay đổi sự tự ti của bản thân để vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Không chỉ cho tôi, mà còn cả cho bố mẹ và những người thân trong gia đình tôi nữa.
Tôi sinh ra ở một gia đình bình thường tại thành phố Vinh, Nghệ An. Và cái ngày định mệnh đó khi nhà tôi bị cháy trong khi tôi đang ở trong nhà và tôi chỉ mới 2,3 tuổi còn quá nhỏ để tự thoát ra, ba tôi đã lao vào đám cháy để bế tôi ra. Vụ cháy may mắn không lấy đi tính mạng của ai, nhưng lấy đi toàn bộ tài sản của gia đình, cánh tay trái bị cháy và cả một nửa khuôn mặt của tôi.
Trong tiềm thức của tôi tới giờ, tôi luôn luôn chỉ là 1 chú vịt con xấu xí, bởi chắc đến tận bây giờ thì cha mẹ và 2 anh trai của tôi cũng không nhớ nổi khuôn mặt lúc lành lặn của tôi. Tôi cứ lớn lên như thế, trong ánh mắt thương hại của mọi người và sự tự ti từ tận đáy lòng không dám thể hiện ra.
Lớn lên một chút, mọi người ai cũng hỏi tôi sao không đi chữa, vâng, tôi muốn đi chữa chứ, không cần phải xinh đẹp lung linh, chỉ cần “bình thường” thôi, bình thường như bao người con gái khác, nhưng gia cảnh nhà tôi không cho phép. Mẹ tôi là cựu thanh niên xung phong, ba là cựu chiến binh, xuất ngũ chỉ làm lao động tay chân bình thường. Ngày đấy ba mẹ cũng đã rất cố gắng làm đủ mọi việc tay chân mới lo cho ba anh em chúng tôi học hành hết cấp ba.
Tôi vẫn tự nhân mình vẫn còn may mắn, vì tuy ngoài xã hội chỉ toàn xoáy vào thiệt thòi của tôi với những lời dè bỉu, chê cười, tuy những biệt danh như “méo’ “quái vật” “quái thai” cứ đi theo tôi suốt những năm tháng tuổi trẻ, tuy những lời dặn dò của phụ huynh bảo bạn bè cùng lớp đừng có lại gần tôi cứ diễn ra ngay trước mặt tôi, thì ít nhất tôi vẫn được gia đình tôi thương yêu. Hai anh trai bỏ lỡ giấc mơ đại học đi làm sớm để cùng phụ ba mẹ cố gắng nuôi tôi ăn học. Vượt qua ánh mắt thương hại và xa lánh của bạn bè và những lời chọc ngoáy vào nỗi đau của những người xa lạ, vượt qua những lời xì xào rằng chắc nó bị tạt axit. Tôi cứ ngỡ mình cố gắng học hành rồi sẽ có lúc mọi người sẽ bớt đi những cay nghiệt để tôi có thể tự tin làm việc phụ giúp gia đình.
Nhưng đời không như là mơ. Tốt nghiệp Đại học Vinh khoa Ngữ văn, tôi loay hoay với các hướng đi và nhận ra không có con đường nào mình có thể đi vẹn toàn cả. Với thiếu sót về ngoại hình không chỉ mặt mũi mà còn cả bàn tay trái cũng không được bình thường, không một nơi nào muốn nhận người như tôi. Vốn tự ti lại không có ai chỉ dẫn, tôi gần như bế tắc. Và tôi xếp lại giá sách của mình, những trang vở đầy những câu chuyện, những kịch bản đang viết dang dở lại, đeo chiếc khẩu trang lên để hạn chế nỗi tự ti và tiếp tục đi làm những việc lao động tay chân như những thành viên khác trong gia đình để phụ giúp gia đình, để nuôi sống chính mình …
Nay ba mẹ tôi đã già, các cụ một đời vất vả nên sức khỏe rất kém, khi tôi nhờ bạn tôi viết những dòng này, cả hai đều đang ở bệnh viện, một ở bệnh viên thành phố vinh và một ở bệnh viên y học cổ truyền. Gia đình anh cả làm ăn xa, để hai cháu lại cho ông bà và cô, cậu nuôi dưỡng. Hai cháu cũng ngoan nhưng sức khỏe không tốt, có bệnh động kinh. Anh thứ cũng chưa dám nghĩ đến chuyện lập gia đình vì ba mẹ ốm đau chưa thể tích góp được cho tương lai của bản thân. Và tôi. Từ cô sinh viên mới ra trường thích thú với nghề giáo, nghề văn, chuyển sang nghề vệ sinh quét dọn, và giờ may mắn hơn một chút khi được đứng bếp cho một quán ăn vặt ở thành phố đang sống.
Tôi không dám ước mơ nhiều, chỉ khao khát mình có thể một lần mở mắt ra và thấy mình là một người lành lặn, một người có thể tiếp tục học hỏi thêm việc nấu nướng và tự mở cho mình một quán ăn vặt nho nhỏ, để hàng ngày vẫn có thể ở gần bên chăm sóc cho cha mẹ. Vì thế tôi vẫn thường sống hết mình với bạn bè, với người thân, và luôn cố gắng giúp đỡ nhiều nhất những người xung quanh với suy nghĩ đơn giản rằng mình sống tốt thì sau này cũng sẽ có điều tốt đến với mình.
Nếu may mắn được tái sinh, tôi sẽ hoàn thành giấc mơ đầu bếp đang dang dở của mình, mở một lớp dạy nấu ăn khi đã hoàn thiện được chính mình, tiếp tục hoàn thành những kịch bản và câu chuyện mộng mơ từ thời sinh viên và tiếp tục giúp đỡ hết sức mình với những số phận bất hạnh hơn như tôi vẫn đang cố gắng.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
522 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC