hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Cú sốc tuổi 20…
20 tuổi, tôi đã nếm đủ các vị trong cuộc sống. Tôi đã từng hạnh phúc và cảm thấy bản thân mình may mắn, tôi có gia dinh, bạn bè quý mến. Những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp khiến cho con người trở nên yêu đời, yêu người lạc quan và trong tôi đầy năng lượng và nhiệt huyết. Một cô bé hồn nhiên, vui tươi, nhìn đời chỉ toàn màu hồng. T tích cực học tập, tham gia mọi hoạt động một cách năng nổ. Cho đến một ngày- ngày định mệnh của cuộc đời, trong lúc tham gia hoạt động tôi đã bị tai nạn… vâng.. một cô bé 20t-độ tuổi thanh xuân, tràn đầy nhựa sống.. đã bị bỏng lửa 40%
Mọi thứ trong tôi như sụp đổ hoàn toàn..
Trải qua 5 lần phẫu thuật cắt ghép da, hàng ngày phải chịu đựng, đối diện vs nỗi ám ảnh mang tên Thay băng :(( Những lần hôn mê, cứ ngỡ mình còn sống hay không, cái cảm giác mà cả đời này tôi không bao giờ quên.
Đến khi đứng giữa sự sống và cái chết, bạn mới cảm thấy khát khao, khát khao đc sống đến nhường nào..
Nằm trên giưowngf bệnh, suy nghĩ về cuộc đời, t trách ông trời tsao lại đối xử vs tôi tàn nhẫn đến vậy, tại sao??? T k tin nổi mình đag phải chịu đựng những điều này. Làm sao t chấp nhận đc sự thật, sự thật là tôi sẽ phải mang theo những vết sẹo cả đời, rồi mọi ng sẽ khiếp sợ khi nhìn thấy tôi, họ sẽ xì xào bàn tán.
Đến bao h, tôi mới lại đc vui tươi hồn nhiên như xưa đây???
Ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, k đêm nào ngủ đc nếu k tiêm thuốc ngủ.
Tôi đã mất quá nhiều thứ.. nhưng tôi còn có gia đình và mọi người.
Bố mẹ- những người thương yêu tôi vô điều kiện, đã bên tôi chăm sóc tôi, an ủi tôi những ngày tháng đen tối nhất. Con biết bố mẹ khổ vì con nhiều lắm, con nợ bố mẹ cả cuộc đời này:((.
1 tuần..1 tháng…2 tháng.. tôi đã quen dần vs những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Tôi đã hk chấp nhận, chịu đựng và tôi biết mình cần phải cố gắng, nỗ lực hơn bất cứ ai. Tôi còn tương lai phía trước, ước mơ trở thành một cô giáo trẻ giúp tôi càng có thêm động lực để cố gắng. Giờ đây tôi chỉ mong vết sẹo đỡ sợ để có thể xin được việc làm, theo đuổi ước mơ, có thể kiếm tiền để trả số nợ mà bố mẹ phải chạy vay khắp nơi khi tôi nằm viện bỏng hà nội.