hồ sơ dự thi

DA12984

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
0 Bình chọn
Lê Thị Kim Anh
D9, khu tập thể Trần Khánh Dư, đường 30/4, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Tôi là một người không hoàn hảo. Tôi đã đọc đâu đó rằng suy nghĩ tích cực là hạt giống của sự thành công, nhưng dù cố gắng lạc quan hay suy nghĩ tích cực như thế nào đi nữa, tôi cũng không thể chối bỏ hiện thực là tôi có quá nhiều khiếm khuyết về cơ thể mình. Vừa bị cận khá nặng (7 điop), vừa ngực phẳng, da đen, tay khô và nhăn nheo, vết bớt to đen trên cánh tay phải, tóc xù và xoăn. Từ nhỏ tôi đã học tập khá chăm chỉ và có nhiều đánh giá tốt từ thầy cô. Thế nhưng tôi chưa bao giờ thực sự thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày, từ học tập đến vui chơi giải trí. Tôi rất khó chịu vì luôn phải mặc áo tay dài mỗi khi bước ra khỏi nhà dù thời tiết có nóng nực như thế nào, dù chỉ là đi vứt rác, chưa kể là khi đi học bơi hoặc những giờ tập thể dục. Đi học, đi làm tôi không thể mặc đồng phục của trường lớp, của công ty theo đúng qui định, đa số đồng phục đều là áo tay ngắn, và tôi luôn phải khoác áo khoác hoặc áo vét bên ngoài mặc cho ánh mắt dò xét của nhiều người.

Lí do thì tôi không bao giờ có thể nói với họ. Vì tôi rất mặc cảm và tự ti với cơ thể mình, nhất là với vết bớt rất to và đen trên cánh tay thì sao tôi có thể mặc áo tay ngắn được. Hồi nhỏ tôi chưa ý thức được vết bớt này là xấu xí, khác người, và tôi mặc áo tay ngắn để đi ra ngoài dạo chơi như bao đứa trẻ khác. Điều tồi tệ đã xày ra khi có nhiều người nhìn thấy đã buông những lời lẽ khó nghe và làm tổn thương tôi, ánh mắt họ đủ cho tôi thấy họ kinh hãi, gớm ghiếc với tôi như thế nào. kể từ đó tôi đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ để cho ai khác ngoài gia đình mình nhìn thấy nó nữa. Tôi không bao giờ được mặc những bộ váy áo sát nách hay ngắn tay dù rất yêu thích. Đi làm, đi học tôi trở thành “kẻ kì quặc và thích chơi nổi” khi luôn ăn mặc khác mọi người, và tôi không thể hòa nhập vào các phong trào sinh hoạt tập thể cần có đồng phục không phải là áo tay dài. Vì thế, tôi không được nhiều người yêu mến, sếp cũng không đánh giá cao tôi, ngay cả khi lập gia đình tôi cũng phải giấu diếm chồng về khuyết điểm trên cơ thể này. Tôi chưa bao giờ có những giây phút tự tin và thoải mái thật sự với cơ thể mình. Tôi luôn ao ước rằng một ngày nào đó vết bớt kia sẽ biến mất để tôi có thể đơn giản là tự tin bước ra đường mà không cần áo khoác để che đậy khuyết điểm nào cả

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
0 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC