hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Em năm nay vừa tròn 18 hiện là 1 công nhân may. Ước mơ lớn nhất là trở thành bà chủ tiệm tóc. Và có thật nhiều tiền để xây 1 căn nhà thờ mẹ.
“Mẹ nó trước kia làm gái , sau này chị em nó cũng vậy” với em những câu nói đó dường như chẳng còn khiến em khóc như lúc nhỏ nữa bởi nó giờ đã trở thành động lực duy nhất để em không đi lên vết xe đổ của mẹ mình. Nhà em có 3 chị em vì khó khăn nên học tới lớp 5 đã là cố gắng lắm rồi. Không có ba nên 1 mình mẹ phải gánh hết, thương mẹ chị hai phải đi làm mướn. Rồi cả nhà vào Sài Gòn tránh xa lời miệt thị kia. Mẹ vẫn thế gồng gánh bầy con lay lất giữa phố xa hoa .Cuộc sống cứ thế kéo dài tuy chẳng giàu có hay khá hơn nhưng êm đềm cho đến khi mẹ phát hiện mình mắc ung thư. Năm đầu mẹ dấu đi vì thương con. Tới khi không còn đủ sức gượng mẹ gục ngã. Thế mà những ngày cuối cùng của mẹ bà vẫn lo cho chúng em. Nằm trong viện đôi khi lén bác sĩ lết hành lang bệnh viện xin vài đồng rồi dành dụm trong cái gối nhỏ. Những khi thăm mẹ vô tình bắt gặp cảnh mẹ như thế chỉ bít ôm mẹ khóc. Tiền viện ,tiền nhà thuê, tiền thuốc, chứ như thế đè lên đôi vai của người chị hai vừa tròn 15 tuổi (chị gái). Cuối cùng mẹ ra đi cái thời khắc em nhớ nhất là mẹ nói rằng :“mẹ xin lỗi đến cuối cùng vẫn không lo được cho mấy đứa 1 mái nhà .” Sau khi mẹ mất vì không có nơi ở ổn định chị em em quyết định gửi hài cốt và hình ảnh mẹ ở chùa. Hơn ai hết vào khoảng thời gian đó em hiểu được cái cảm giác giữa thành phố tấp nập mà bản thân chẳng bít phải làm gì. Cái tuổi 14 em phải vừa làm thuê ở chợ vừa học may. Để nuôi ước mơ mua 1 căn nhà để thờ mẹ cùng chị em sung vầy không phải làm mướn ở thuê nữa.