hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Khát vọng của single mom
Có ai đó đã từng nói với tôi rằng sinh ra xấu ko phải là cái tội mà nó là đại tội
Vì nó là cái tội của tạo hoá cho nên những kẻ trót gánh lên mình nhan sắc xấu xí nhận được vô số những chê bai , soi mói, mắng nhiếc.
Vì nó là cái tội nên kẻ xấu xí lun ẩn nhẫn hết tất cả, riết rồi họ không còn biết mình đang làm gì, sẽ làm gì và cần phải làm gì để đối mặt với cuộc sống của chính họ.
Và trong số họ có tôi tồn tại.
Sinh ra trong gia đình làm nông, ba mất khi tôi vừa học lớp 8, nhưng những kí ức về ba cứ gắn liền với chữ xấu. Má tôi vẫn thỉnh thoảng nhắc lại khi kể chuyện về ba,” nó xấu quá,nó khóc kệ nó” đó là câu nói khi má hỏi tại sao ông để con bé khóc khản tiếng mà ko dỗ nó. Ừ tại nó xấu. Nhiều lần ba nhậu say về đuổi tôi ra khỏi nhà, nhà 3 đứa con mà hầu như lúc nào người bị đuổi cũng là tôi, nhớ có lần ba còn đuổi ” mày ra chuồng heo mà ngủ” giữa đêm khuya, một mình tôi lọ mò ra chuông heo ngồi khóc, khi ấy chỉ sợ ko đi thì ba quậy ko cho cả nhà ngủ.
Còn má, cái tuổi thơ gắn với má là mấy câu đại loại như: “nó tui đâu có đẻ ra, hồi xưa thấy ông tộc bỏ ngoài gốc tre, khóc thấy tội, đem về nuôi chứ tui zới ổng có xấu đâu mà nó xấu zậy á.”” Đi làm về đã mệt, thấy thằng anh nó thì khoẻ mà nhìn thấy nó là mệt liền, mệt muốn tuột huyết áp.” Sao ng ta đẻ con gái ra nhìn thấy mê mà tui đẻ có đứa con gái mà nó xấu sao mà xấu…..”….
Biết là không có cha mẹ nào mà không thương con, biết là cha mẹ nào cũng muốn sinh con ra xinh đẹp, biết lắm nhưng mà những điều ấy cũng làm con tổn thương tự ti lắm.
Cả cái tuổi thơ đáng lẽ là súng sính váy hoa, được điệu đà chải chuốt thì cái tuổi thơ của tôi gắn với cái chữ xấu mà lớn lên.
Lớn lên, đi học xa nhà, ý thức được bản thân mình xấu nên nhiều lần tôi cố thay đổi bản thân mình cho đẹp hơn, nhưng vì ko có kiến thức về làm đẹp, những lần thấy đổi là những lần không giống ai, rồi có lần kinh khủng nhất má tôi thấy, má nói nhìn thấy nó túi mún chết điếng. Trời đất chứng giám tôi có mún nó kinh khủng như vậy đâu, tôi cũng chỉ là mún mình xinh đẹp hơn thôi mà.
Rồi tôi cũng có người yêu, anh ấy là người hiền lành chất phác, cũng đẹp trai. Nhiều lần anh thỏ thẻ bên tai: bã xấu mà ko biết sao tui thương bã dữ không biết, có khi nào bị bã bỏ bùa không ta” ngọt ngào như vậy đấy. Rồi anh nói mún tiến tới hôn nhân, biết bản thân mình xấu xí, tôi nói với a rằng cứ gặp ba mẹ a, nhưng nếu không được thì thôi, e không muốn a bị khó sử giữa e với ba mẹ. Sau khi gặp gia đình a, tôi thấy anh buồn buồn nhưng a ko nói gì, đến khi tôi bắt a gọi về nhà mở loa to lên, má a nói rằng: “con bỏ nó đi chứ thấy nó xấu quá mà”. Tự ái, tổn thương, tôi chia tay anh ngay khi ấy dù lòng 2 đứa vẫn còn thương, là cái tôi của tôi quá lớn hay là cái chữ xấu nó nhấn chìm cả lí trí của tôi.
Rồi tôi đi làm một thời gian. Mệt mỏi với những bộn chen, tranh đấu, nịnh bợ mà phần lớn là vì xấu nên chúng đè đầu cưỡi cổ tôi chấp nhận về làm vợ cho anh thợ mộc nghèo. Chỉ vì câu nói xấu đẹp có gì quan trọng đâu, xấu đẹp với a không quan trọng, nó có ăn được đâu”, cũng vì thương hại a có cuộc sống khó khổ. Nhưng có nghĩ đâu được răng thương người là hại mình.
Sau thời gian mặn nồng, tôi sinh được đứa con trai kháu khỉnh. Cứ nghĩ rằng cuộc sống của tôi đã viên mãn rồi ngờ đâu!
Anh ngoại tình. tôi không rõ lí do vì sao a lại thay đổi như vậy. Từ một ng chồng có trách nhiệm, dù có khó khổ như thế nào cũng lo cho vợ cho con, anh nhậu say, đêm không về, rồi nửa đêm a đuổi. Tôi biết mình xấu, tôi biết có gia đình hạnh phúc không dễ dàng gì, cắn răng chịu đựng. Có đêm nằm trong cơn mưa ra rích, ôm con nghĩ tới ng chồng đang ở với một con đàn bà khác, nuớc mắt cứ trào ra. Không biết làm thế nào, tôi đi xin đi nhờ ng quen của chồng khuyên bảo anh nhưng không được gì. Ôm con nằm trong cái chòi lá mục nát, chuông đt reo cắt tiếng tim, đt số của chồng gọi về, cứ nghĩ có việc gì nên lắng nghe, đáp lại là tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ của hai người đang hoan ái. Nhẫn nhịn cơn đau, nhìn con thơ mới 6 tháng, ngoài cơn đau và nuớc mắt lăn dài không có gì hơn. Biết a như vậy nhưng không dám nặng nhẹ, cứ nghĩ một thời gian rồi sẽ qua. A liên tục đánh chửi đuổi nhưng tôi ko đi. Một tháng ròng anh đưa tôi 70k, hai mẹ con sống,khi hết sức chịu đựng sau cái tát a giáng lên gò má teo tóp của tôi vì đói ăn, tôi ôm con về sống bám nhà má .
Rồi con đàn bà kia nói với tôi rằng:” là do mày xấu quá nên chồng mày bỏ mày là phải”.
Có phải cứ là vì xấu, do xấu, tại xấu nên tôi đáng bị như vậy.
Hết hi vọng về anh, tôi một mình nuôi con, sống nhờ vào đồng tiền bát gạo của má. Tôi hết hi vọng sống, điều còn lại là tôi phải tồn tại để nuôi con.
Trời cho tôi đứa con kháu khỉnh, đi đâu ngta cũng khen mẹ xấu mà sao đẻ con đẹp zậy! Có phải con mày ko zậy, sao dễ thương quá zậy.
Mọi chuyện sẽ không có gì nữa nếu chồng tôi và người đàn bà kia không dựng chuyện nói rằng họ bị HIV, tôi và con có khả năng cũng bị. Ôm con đi xét nghiệm và chờ đợi trong khủng hoảng suốt 7 ngày tôi chỉ cầu cho con không sao vì dù gì nó cũng không có tội. 7 ngày trôi qua tôi nhận được kết quả cả hai mẹ con đều không sao, mừng như điên, tôi nghĩ rằng cuộc sống đang thử thách tôi, tôi phải thay đổi mình, phải sống khác. Từ giây phút ấy tôi luôn nghĩ rằng mình phải sống như ngày mai sẽ kết thúc. Tôi thay đổi bản thân mình từ trong suy nghĩ, tôi muốn con tôi sau này sẽ tự hào về mẹ của nó. Và điều đầu tiên tôi nghĩ đến là xoá đi cái chữ xấu đeo bám tôi suốt gần 30 năm nay. Tôi đăng ký tham gia với hi vọng tràn đầy rằng cuộc sống sau này của tôi sẽ tốt hơn cùng với vẻ đẹp mà các bác sĩ thẩm mỹ của chương trình đem lại.
Nói ước mơ của tôi sau này là gì? Nó chỉ đơn giản là tự tin chụp thật nhiều bức ảnh đẹp cùng với con trai mà sẽ không còn e ngại cái khuôn mặt mình sẽ làm ảnh hưởng đến bức ảnh. Còn xa hơn, ước mơ nung nấu từ khi một mình nuôi con, tôi muốn xây dựng một hệ thống quán cà phê từ thiện, nơi đó sẽ góp phần nào đó giúp đỡ phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là những single mom giống như tôi hiện tại.