hồ sơ dự thi

DA15562

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
183 Bình chọn
Hiên Công
thôn Đắc Tà Vâng- xã Đắc Tôi- huyện Nam Giang- tỉnh Quảng Nam

Xin chào mọi người! Để mở đầu cho bài viết của em, em xin được mạn phép xưng danh “tôi” trong câu chuyện của chính mình.
Các bạn biết không? Hơn 17 năm về trước, có một cậu bé người dân tộc thiểu số may mắn chào đời trong một gia đình nghèo khó giữa vùng sâu heo hút của huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Thật không may cho cậu bé, khi vừa lọt lòng cậu đã mang trên lưng một cục bướu bé nhỏ. Với tình yêu thương của ba mẹ và người thân, cậu bé lớn dần lên và… cái bướu ấy cũng cứ thế lớn dần lên trong sự vô tư trong sáng của cậu bé. Đến tuổi, cậu được đi học, được vui đùa cùng chúng bạn đồng trang lứa. Cứ thế, thời gian trôi đi trong sự hồn nhiên của cậu bé. Nhưng đến một ngày cậu nhận ra có những điều gì khác lạ trong ánh mắt của những người mới quen, trong những lời trêu chọc của bạn bè. Mỗi lần cậu đứng nhìn mình trong gương, cậu thấy người mình cong quẹo đi với một cái cục lớn to gần bằng cái đầu mình trên lưng. Và cậu thấy cái cục bướu ấy trở nên xấu xí vô cùng và nó trở nên mỗi lúc càng đè nặng hơn trên tấm lưng gầy yếu của mình. Cậu không thể đứng thẳng như chúng bạn, không thể nằm ngửa trong giấc ngủ của mình bấy lâu nay, mỗi lần cậu phải đối mặt với lồng ngực bị ép, nó khiến cậu ngạt thở…. Bằng sự động viên của bố mẹ, thầy cô và quan trong hơn là khao khát được đi học, cậu đã đến trường nhưng với ánh mắt buồn, đầy e ngại. Cậu cũng quen dần với những lời châm chọc và ánh mắt tò mò của mọi người. Cậu thu mình vào việc học. Và với cậu, học là cách duy nhất để cậu quên đi nỗi buồn nghiệt ngã của số phận. Và không biết tự bao giờ, học đã trở thành một người bạn. Cậu bé có thành tích cao trong học tập, cậu được nằm trong đội tuyển Olympic, Học sinh giỏi cấp tỉnh của nhà trường . Mỗi khi cậu buồn, cậu lại cắm đầu học nhiều hơn. Cứ thế cậu lớn lên trong thầm lặng và cố gắng học từng ngày. Vâng, các bạn thân mến! Có lẽ nghe xong câu chuyện các bạn cũng sẽ nhận ra cậu bé ấy rồi đúng không ạ! Vâng đó là tôi, là câu chuyện của chính tôi các bạn ạ!
Hiện nay, tôi đang là học sinh năm cuối cấp 3, ước mơ của tôi là trở thành một giáo viên Tiếng Anh dạy cho các em học sinh. Nhưng có nhiều lần tôi đắn đo suy nghĩ, lo âu vì ngoại hình của mình. Liệu tôi có đủ tư cách để trở thành một giáo viên đáng được các em học sinh tôn trọng mình không? Tôi cảm thấy mình đang đứng giữa ranh giới: phía trước là ước mơ với trí óc minh mẫn, đằng sau là một ngoại hình không lành lặn. Tôi bơ vơ, lúng túng khi mình có một trí óc để thực hiện ước mơ nhưng tôi sẽ khó để có thể thực hiện điều đó bởi ngoại hình dị dạng của mình. Tôi lớn lên và đồng nghĩa ba mẹ tôi càng già đi, tôi rất thương ba mẹ khi thấy hai người vất vả lam lũ mưu sinh để lo cho tôi ăn học. Tôi là niềm hi vọng duy nhất của ba mẹ. Tôi không thể sống mãi với ngoại hình dị dạng của mình, tôi phải thoát khỏi thân xác kinh tởm này. Tôi còn phải nuôi ba mẹ của mình nữa. Và hôm nay được đọc thông tin về chương trình: “Tái sinh Nhan Sắc” của bệnh viện thẩm mỹ Đông Á, tôi mới dám ngỏ lời với hi vọng là mình sẽ tìm lại hình dáng hoàn hảo của mình, để từ đó tôi sẽ tự tin vững bước trên ước mơ và góp ích cho đời. Tôi mong nhận được sự chấp thuận từ phía Ban Giám Khảo một kết quả như mong đợi. Đó là điều may mắn đối với tôi. Chúng ta hãy lan tỏa niềm vu hạnh phúc đến cho mọi người sao cho những người có hoàn cảnh khó khăn, có số phận bất hạnh ấy không bị bỏ rơi phía sau chữ “lan tỏa” ấy!
Em xin chân thành cảm ơn!

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
183 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC