hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Em là con một trong gia đinh bố mẹ đều làm nông dân.Do ngày trước mải lo chạy chữa cho em mà mẹ em không biết rằng mình bị khối u,đến khi biết mẹ em phải cắt 1 bên buồng trứng đi,từ đó mẹ em không đẻ được nữa .Em sinh ra bị hở hàm ếch -sứt môi,sinh ra như vậy nên ông bà bố mẹ đều bị mang tiếng xấu.họ nói: ” gia đình thất đức nòi ra đứa trẻ mồm không ra mồm mũi không ra mũi” ,”con bé sặc sữa tím tái cả da mặt thế kia sao không để chỗ nào đó để nó chết từ từ ,đỡ khổ cả con lẫn mẹ,rồi sinh đứa khác”mẹ em chỉ ôm em khóc và nói: “nếu vứt bỏ đứa trẻ tôi sẽ ân hận cả đời,nó cũng là một con người nó cũng có quyền được sống ,nếu tôi vứt bỏ nó nó chết chẳng khác gì tôi là kẻ giết người ,kẻ giết con mình à”. Khi lớn lên hiểu chuyện bị bạn bè trêu trọc chỉ chỏ mình em chỉ biết ra bờ sông hay chỗ nào khóc một mình.
Em không dám về nói với bố mẹ vì có một lần em khóc lóc về mách bố me, mẹ chỉ ôm em khóc và nói” xin lỗi con xin lỗi con của mẹ”, bố em khi nghe vậy ánh mắt bố buồn bước nhẹ ra ngoài vườn. Từ khoảnh khắc ấy em không kể và khóc lóc trước mặt bố mẹ vì bị các bạn trêu trọc,em biết rằng việc mình sinh ra như vậy là điều không ai muốn. Khi ra ngoài đường lúc nào em cũng bịt khẩu trang,em rất ít khi đi chơi với bạn bè ở quán xá chỗ đông người ,em sợ ánh nhìn, sự chỉ trỏ ,lời nói to nhỏ của mọi người đối với mình.Dù biết cuộc sống hiện nay cần giao tiếp tốt và hoà nhập quen biết nhiều bạn bè.Nhưng em sợ vẻ ngoài xấu xí và giọng nói ngọng của mình làm mọi người xa lánh,chê bai mình.19 năm em đã sống là một đứa trẻ xấu xí bị mọi người chê bai, trêu trọc. Em mong bệnh viện giúp em thay đổi nhan sắc.Em sẽ có tự tin hơn trong giao tiếp với mọi người và bố mẹ em cũng đỡ gánh nặng lo lắng chi phí cho em.