hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Xin chào trương trình:” Tái sinh nhan sắc”
Chào tất cả mọi người
Mình tên là đinh thị trang năm nay 34 tuổi sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo của tỉnh sơn la.mình bị bỏng lửa từ năm 6 tuổi.nhớ lúc đó quê mình còn nghèo đói lắm chưa có điện phải thắp đèn dầu nấu bếp củi.mùa đông năm đó rất lạnh.mình chơi cạnh bờ sông,thì mẹ gọi về địu em cho mẹ đi gánh nước.lúc đó em út mới 1 tuổi em gái kế mình 4 tuổi và một em trai nuôi bằng tuổi mình.mình là con cả trong gia đình.mẹ mặc thêm áo ấm cho mình và địu em lên lưng cho mình rồi quẩy thùng đi gánh nước nấu cơm tối.bố thì lên nương.công việc chỉ có nương rẫy trồng ngô sắn thôi nghèo lắm. Mẹ đi gánh nước rồi ba chị em minh ngồi sưởi lửa trong bếp,em trai chơi trước nhà.tai nạn ập đến khi tàn lửa bắn vào khăn sô của mình quàng ở cổ.lửa bén nhanh rồi bùng cháy,cháy nhanh sang khăn len mình trùm đầu mình nhớ như in cảm giác lửa cháy vào da thịt bỏng rát nóng ran,em địu sau lưng giãy giụa khóc vì nóng,mình gào khóc sợ hãi.em thứ hai chạy đi tìm người giúp gặp cô bán hàng cô chạy vào thấy người mình cháy như vậy cũng ngất luôn vì bệnh tim.lúc sau mới có người đến mình chỉ biết kêu lên cứu lấy em cháu với mọi người mới cắt dây địu cứu em út sau lưng ra.tay em út bị bỏng hai ngón cuối cũng bị tật sau này.
Không có xe cộ với đường xá đẹp như bây giờ.nghe mọi người kể lại vết bỏng chỗ cổ sâu đến nỗi thấy cả cuống họng.vào viện cấp cứu không lấy được ven bác sĩ bảo đưa về để lo hậu sự.trời vẫn chưa cho chết may mắn thay được cô y tá khoa nhi lấy ven được mình có cơ hội sống.nằm viện 6 tháng ròng rã vết thương lành nhưng khuôn mặt mình dị dạng từ đó.nhà nghèo không có tiền đưa mình đi chỉnh hình.bố mẹ làm việc nhiều hơn mong có tiền cho con chỉnh hình.trời lại phụ lần nữa.hai năm sau lúc đó mình 8 tuổi mẹ đột ngột qua đời khi đó mẹ mình mới 28 tuổi.do ham việc ốm vẫn dầm mưa đi trồng cây về tiêm bị shock thuốc mẹ sẵn bệnh tim nữa nên không qua được.mẹ mất bố mình chán đời lao vào rượu chè. Rồi bố gặp cô ấy chính là vợ ông bây giờ.cô về ở chung một thời gian thì bỏ về nhà mẹ đẻ.bố mình bỏ đi theo,trước khi đi ông bán hết giường tủ bàn ghế và đất vườn nhà, bỏ lại bốn chị em mình bơ vơ.năm đó mình 9 tuổi.đói bụng không có gì ăn,bữa đói bữa no.khi ông bà nội từ nương về thì ông bà đưa cơm cho bốn chị em được bữa no.khi ông bà lên nương ngủ đến một tuần mới về thì bốn chị em đói.cô dì chú bác nội ngoại cũng nghèo con cũng đông. Mình đi vay gạo khắp bản nhưng họ chỉ cho được vài bữa thôi, đói đi hái rau dại về nấu cho em ăn.khi hết cả rau dại hái luôn lá ngải cứu về nấu.chẳng có mỡ hay mì chính gì chỉ có hạt muối cho vào.đắng lắm nhưng vẫn cố ăn vì đói.mấy chị em ngủ mà người lả đi vì đói.
Về sau ông bà dọn đồ lên ở cùng bốn chị em mình. Ông bà già rồi cũng không giàu có gì được vài đồng trợ cấp người có công với cách mạng chắt chiu nuôi bốn chị em mình.rồi ông xin cho hai em gái đi trung tâm mồ côi của tỉnh.mình với em nuôi ở với ông bà. Mình đi học với khuôn mặt dị dạng tủi thân lắm khi những lúc bạn học chế giễu là con trề môi.muốn đi chỉnh hình lắm nhưng ông bà già rồi lấy đâu tiền chứ.học hết cấp hai bà bảo nghỉ học ở nhà giúp bà làm nương.vì sợ tôi đi học xa bạn bè trêu chọc vì khuôn mặt xấu xí của mình. Mình đã khóc khi thấy bạn bè được đi học lên.sau bà đổi ý với điều kiện ôn thi ở nhà giúp bà làm cỏ ngô đến hôm thi mà thi đỗ bà cho đi học. Cuối cùng mình thi đỗ ông bà lại danh dụm mấy đồng trợ cấp nuôi mình học.học xa nhà mỗi cuối tuần đạp xe về nhà lấy ít gạo với củi và xin tiền ăn.có tuần chỉ xin bà đúng 5 nghìn đồng vào cả tuần chỉ ăn rau.thời đó rau rẻ lắm có 500 đồng một cây bắp cải thôi.suốt ba năm học mình phải đeo khẩu trang ngày cũng như đêm.có hôm quên mang cả đi ngủ. Chỉ lo sợ rằng mọi người nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của mình.nhiều người không hiểu nói mình chảnh muốn chống nắng.đi đâu cũng gặp ánh mắt soi mói dò xét.nhiều lúc đang đi giữa đám đông gặp bọn trẻ con chúng nó hô toáng lên “ con cháy mồm,chúng mày ơi xem con cháy mồm kìa”mình chỉ muốn khóc mà thôi.mình luôn sống khép kín mình.ăn cơm cũng vội vàng cho nhanh lỡ có người lạ ngang qua thấy. Xóm trọ mà, có lúc đang ăn vội buông bát cơm lấy khẩu trang che mặt,hoặc có hôm đang giờ ăn cơm bạn của bạn đến phòng chơi mình phải cầm bát cơm xuống góc bếp đứng ăn.hè năm lớp 10 ông nội được truy lĩnh tiền người có công với cách mạng được 8 triệu.ông đưa mình đi phẫu thuật chỉnh hình ở viện bỏng quốc gia chỉ gọi là đỡ hơn một chút.
Năm 2005 mình học xong cấp ba ở nhà trồng ngô.lúc đó ông bà già lắm rồi.ông hay đau,mãi sau nặng đi khám phát hiện ung thư giai đoạn cuối.ông mất,nợ làm nhà chưa trả hết,em gái thứ hai thì đang học trung cấp mầm non mới được một tháng. Từ ngày ông mất bà ốm suốt từ đó một năm sau bà cũng theo ông.mình như người chết đuối không còn chỗ dựa. Thương bà thương ông thương hai em.gánh nặng đè lên vai khi em gái còn đang học.tôi làm đủ thứ việc để kiếm tiền gửi cho em gái.mỗi tháng chỉ gửi cho nó được 500 nghìn đồng.nó cũng chi tiêu tiết kiệm lắm người thì gầy yếu.tết về ba chị em lại bên nhau.còn nhớ tết năm đầu tiên sau khi ông bà mất.tôi đi chợ tết mua ít bánh kẹo thắp hương cho ông bà và mẹ.thịt thà cũng không có gì.nhìn nhà nhà mua sắm người người mua sắm tôi thấy buồn cảm giác chơi vơi lạc lõng giữa dòng đời.nuôi được con gà còn ít tiền dành hết tết để cho em lên trường.tôi lao vào công việc nương rẫy.làm từ sáng tới trưa nắng 12h. Vào núp bóng cây ăn chút cơm.cũng chỉ có rau với ít lạc khô cá khô.có hôm trong người chỉ còn 500 nghìn gạo hết không dám mua.vì số tiền đó dành để gửi cho em học.ăn vội cơm lại tranh thủ lên trên cao lấy lá chuối rừng về bán cho người ta gói bánh.có hôm hết gạo thì luộc sắn ăn qua bữa.
Rồi em tôi cũng học xong hai năm trung cấp mầm non.tôi vui lắm làm nương nhiều hơn để có tiền xin việc cho em.tưởng chừng đời tốt hơn ai ngờ tai nạn lại xảy ra với tôi.khi trời mưa to tôi đi trồng ngô ngang qua sườn núi bị đá lăn vào người.đau không thở nổi tưởng chết.lúc bị văng người đi tôi chỉ kịp kêu ông bà ơi cứu cháu với cháu chưa muốn chết,cháu còn nuôi em.trên núi cao không người.chiều tối rồi,chắc trời nghe lời cầu khẩn của tôi nên được hai vợ chồng ngủ nương ở gần đó phát hiện rồi đưa tôi về.đi cấp cứu ở bệnh viện việt đức.tôi bị dập lách dập thận độ 3.may mắn cho tôi là không phải cắt bỏ thận.lúc đó tôi không có tiền.trong người chỉ còn vài chục nghìn, được mọi người quyên góp ủng hộ.
Tôi ra viện sức khoẻ yếu hơn mùa màng bỏ lỡ mất mùa.bác sĩ dặn không được làm việc nặng.về nhà được hai tuần thì tôi lên thành phố sơn la xin làm đậu phụ thuê cho người ta.vì tôi xấu xí nên không thể xin được công việc khác.phải bê những thùng nước đè lên ép đậu nhiều làm tôi đau nhưng vẫn phải cố.vì tôi không có tiền tôi cần viẹc làm. Tết tôi về quê không làm nữa.em gái thứ hai được đi dạy học trên bản mèo.cứ nghĩ cuộc đời ba chị em sẽ sang trang mới khi em gái tôi có đồng lương sẽ đỡ đần nợ nần cùng tôi.đi dạy được hai năm thì nó lấy chồng, nhà tôi nghèo nên chưa tổ chức cưới được cho nó.hẹn đến tháng 10 thu hoạch ngô xong sẽ tổ chức. Nhà trai cưới trước.về nhà chồng được 30 ngay thì ngày 31 thì em tôi bị tai nạn xe mất khi đang trên đường lên trường dạy học.tin sét đánh đau đến muốn chết theo nó luôn.tôi sống một mình nên suốt ngày khóc.em út lúc đó đang học đại học được người ta đỡ đầu cho học.tôi bỏ nhà lên thành phố tìm việc làm và nộp hồ sơ học trung cấp buổi tối.
Xấu xí như tôi k xin được việc gì nên lại xin làm đậu phụ cho người ta.sáng dậy từ 1h sáng đi làm tận 10h sáng.chiều từ 12h đến 5h chiều.lương 1,5 triệu cơm nuôi. 6h tối đi học đến 9h đêm về ngủ.học được một kỳ thì em dâu xin cho vào công ty xe máy chỗ nó làm.tôi được xếp vào làm nhân viên kho lau chùi.sếp bảo làm gì làm đó.làm vườn,kiêm dọn nhà vệ sinh,có lúc bảo cắt bỏ hạt ớt ra để cho sếp ngâm.tưởng nó là chuyện đơn giản nhưng k hề đơn giản chút nào tay tôi bắt đầu đau rát vì bị bỏng ớt. Không biết mọi người biết không đau rát nóng không tả nổi.đeo bao tay vẫn bị.nhưng không dám kêu vì mình cần công việc.tay tôi bị bỏng nặng sưng phồng lên.hỏi mọi người thì có người bảo nhúng tay vào chai dấm sẽ hết. Tôi làm theo càng bin bỏng hơn.sau hết đau nhờ bôi sữa chua. Bao tủi nhục nước mắt nuốt vào trong chỉ mong kiếm được đồng lương để đóng tiền học phí và nhà trọ. Đến năm 2017 được người quen xin cho đi phẫu thuật chỉnh hình tận long an.nhưng khuôn mặt tôi dị dạng nhiều quá nên chỉ đỡ phần nào thôi.chính là khuôn mặt tôi hiện giờ.tôi mặc cảm tự ti rất nhiều.người ta xì xèo sau lưng” một phần người chín mười phần quỷ”lại chính là những đồng nghiệp nói tôi như vậy.đi đâu cũng gặp những ánh mắt nhìn tôi như vật thể lạ vậy.
Những bạn khác giới quen qua mạng cũng nói sẽ chấp nhận tôi nói là không quan tâm vẻ bề ngoài.nhưng gặp mặt họ đều không vượt qua được.tôi rất buồn và khép kín lòng mình hơn.một người bạn xa có làm mai cho tôi anh họ nó.nhưng họ thích cái đẹp.bạn tôi thẳng tính hay nói:” bà xấu như quỷ” “bà đừng zô đây làm xấu mặt tôi,khi nào bà sửa lại mặt hãy vào” có thể người ta thẳng tính nhưng tôi thấy buồn. Tôi đẹp thì đã không ở đến vậy.tôi mà có tiền thì đã không phải sống với khuôn mặt xấu xí đến tận bây giờ.cũng chỉ vì nhà quá nghèo mà thôi.
May mắn khi tôi biết được chương trình”tái sinh nhan sắc” do bệnh viện đông á tài trợ qua em trai tôi.như một ngọn lửa nhen nhóm hi vọng cho tôi.tôi hi vọng may mắn sẽ mỉm cười với tôi một lần nữa.tôi mong ước được trở nên một cô gái bình thường như bao cô gái khác, chương trình giống như một phép màu mang màu nhiệm tái sinh đến cho những người bất hạnh kém may mắn như tôi.
Tôi rất hi vọng mình được bệnh viện trao cho phép màu nhiệm ấy để cuộc đời tôi được rẽ sang trang mới đầy nụ cười và niềm hạnh phúc hơn với một khuôn mặt đẹp hơn. Chúc cho chương trình thành công hơn nữa,tiếng tăm bệnh viện ngày càng vang xa hơn.