hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Tôi – chàng trai 25 tuổi, mang trên mình vết sẹo lớn của 21 năm cuộc đời.Năm tôi 4 tuổi tôi từng mơ ước trở thành một người nổi tiếng có thể được xuất hiện trên các kênh sóng truyền hình, là một diễn viên, nghệ sĩ hay một người nào đó mà tôi vẫn thường thấy trên tần sóng vô tuyến mập mờ, trên những mặt báo còn in màu đen trắng lúc bấy giờ. Trong tâm thức của một đứa trẻ những con người đó thật vĩ mô, thật đáng để cho người ta trầm trồ và ước vọng được một lần như thế biết bao. Tôi cũng không ngoại lệ tôi ôm một giấc mộng có phần trẻ con, nghĩ lại vẫn thấy thật buồn cười nhưng cũng thật đáng để cho người ta mơ mà! Phải không…Nhưng rồi năm tôi 14 tuổi ước mơ ấy của tôi dường như bị dập tắt! Bấy giờ tôi lại ước! Giá mà mình sẽ trở thành một bác sĩ – một bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ giỏi. Tại sao vậy? … Bởi ước mơ của đứa trẻ ngày ấy , ước mơ ngây ngô nọ dường như bị vỡ ra thành nghìn mảnh, như một nhát dao cứa vào tâm hồn mong manh bé dại kia. Bởi cũng chính năm tôi lên bốn một tai nạn không may đã đến với tôi, trong lúc mải miết vui chơi trên bờ đê đứa trẻ non nớt ấy đã bị một con trâu hung hãn tấn công. Tôi cảm thấy may mắn vì tôi còn sống để kể cho các bạn nghe câu chuyện này, nhưng có gì đó chợt nhói đau, thấy có gì mất mát khi đã 21 năm từ vụ tai nạn đó đi qua. Nhưng có những thứ không thể nào bù đắp nổi, ám ảnh tôi lấy cả tuổi thơ và cho tới tận bây giờ. Đó là khi tôi tự soi mình vào gương và lấy làm đau khổ vì gương mặt đã bị biến đổi của mình sau lần ấy. Một vết sẹo dài từ hốc mắt xuống má, nó thậm chí làm mắt tôi xếch đi và vì nằm kề sống mũi nên mũi dường như mũi cũng bị lệch đi. Tôi bị ảnh hưởng cả tuyến lệ tôi một thằng con trai nhưng lại trở nên mít ướt, yếu đuối những chuyện nhỏ nhất cũng có thể làm tôi khóc….Bốn năm tiểu học trôi qua, bạn bè vẫn gọi tôi với cái tên ” êi! Đông chột! “, ” này! Chột!”. Tôi nghe tiếng chúng bạn xì xào… “này! Không hiểu thằng kia sao lại có con sâu chình ình nằm lên mặt thế kia”, ” haha, đúng đấy! “, ” xấu quá!”, ” trông ghê quá, tốt nhất đừng chơi với nó”. Ngày đó tôi khóc như mưa, một đứa trẻ bị bạn bè dửng dưng, bị tổn thương. Tôi òa khóc nức nở nói không thành tiếng hỏi bố mẹ : ” tại sao vậy bố mẹ? con không muốn bị các bạn gọi con như vậy!” “Con ghét nó! Ghét vết sẹo này!”…. tôi khóc đầm đìa lấy tay gạt nước mắt lại là vết sẹo kia, lại là nó vết sẹo mà mỗi lần tôi khóc nó lại đỏ gằn lên như một con ác quỷ cứ trú ngụ trên khuôn mặt một đứa bé mà mãi không chịu buông tha. Những lúc tôi đau khổ nó như đỏ lên, rõ hơn như để cười cợt tôi, tôi từng ước mình chết ngay cái lần đó có phải tốt không? Có phải sẽ không có ai lấy lí gì để đùa cợt trêu chọc tôi….Động lực duy nhất bấy giờ tôi cố gắng tiếp tục sống cũng chỉ vì lời hứa của bố mẹ tôi :” không sao đâu con, giờ công nghệ hiện đại lắm! Sau này bố mẹ sẽ đưa con đi bệnh viện, bác sĩ có thể làm lành đi vết sẹo đó mà! Tin bố mẹ đi, đừng buồn nữa con….”Lên Cấp 2 tôi vẫn vậy! Vẫn thui thủi một mình, không muốn giao tiếp với ai. Tôi sợ bị người ta để ý. Tôi ghét cái tên ” Đông chột” nhưng ít ra tôi cũng đã quen hơn với nó, bởi tôi đã sống chung với nó rất lâu. tôi lấy làm dửng dưng bỏ ngoài tai tất cả. Bởi tôi tin một ngày tôi có thể tìm lại chính mình, là tôi của ngày xưa…. Nhưng nào có phải vậy càng lớn tôi càng hiểu được ngoại hình quan trọng đến nhường nào, tôi có những tình cảm đầu đời, nhưng chẳng thể nói vì mặc cảm tự ti với vết sẹo của cuộc đời, nó như nhát dao không thể lành khiến tôi không còn đủ dũng cảm tự tin và ngây ngô như ngày bé. Cứ vậy tôi lặng lẽ chôn giấu những tình cảm đẹp đẽ thiếu thời ngày đó một cách đầy bất lực….Cấp 2 của tôi qua đi lẳng lặng như vậy đấy! Liệu cấp 3 có làm tôi tốt lên? Người ta nói “thời gian có thể chữa lành mọi vết thương?” Hẳn là một lời nói dối, kí ức ngày đó vẫn mồn một, dư âm vẫn còn đó. Chẳng mờ đi, chẳng bớt đi mà có lẽ mỗi ngày nó lại dày thêm hành hạ, giày xéo tôi nhiều hơn. Không phải nỗi đau về thể xác nữa mà là nỗi đau tận tâm can, bởi càng ngày tôi càng lớn tôi càng nhận ra mình khác biệt….tôi không cam tâm. Ông trời cho tôi một thân hình lành lặn, một đôi mắt to tròn trong sự chờ đợi hạnh phúc của bố mẹ và rồi người cũng tàn nhấn cướp đi khi tôi chỉ vừa là một đứa trẻ. Thân là một đứa con trai, một thằng đàn ông nhưng tôi tự thấy mình vô dụng, bất tài, thấy mình mít ướt, khi sau tai nạn đó di chứng là tôi bị ảnh hưởng tuyến lệ, chỉ cần mủi lòng là nước mắt lại chực trào, có phải tôi đã quá yếu mềm, dễ gục ngã trong cuộc đời này quá không? Có phải tôi quá dễ để cho người ta bắt nạt, người ta trêu chọc, để cho người ta làm tổn thương và làm trò cười cho người khác. Đỉnh điểm là năm tôi học lớp 12, trong tiết văn với tác phẩm ” Chí Phèo” của Nam Cao. Có lẽ nhân vật Chí Phèo lúc ấy đáng để cho người ta trêu chọc, định kiến, xa lánh y như chính tôi vậy! Không phải nhiều vết sẹo nhưng chỉ một vết sẹo đã đủ chèn ép hết cái cuộc đời bé nhỏ này của tôi. Bạn bè lại ánh mắt ấy, lại nhìn tôi! Không cần nói gì nhưng tôi hiểu họ đang nghĩ gì. Tôi cố để mình không khóc, cố để bình tĩnh nhưng một lần nữa cơ thể lại không nghe theo tôi. Vết sẹo chắc lại gằn lên phỉ bám tôi, còn nước mắt thì cứ vậy tuôn ra không ngừng…..Tôi ước một lần tôi có được một khuôn mặt lành lặn, ước được một lần dám đứng trước gương ngắm mình lâu hơn mà không khóc, ước được kết lưu làm quen với nhiều bạn mới, ước được một lần chụp ảnh với lớp có thể không ngần ngại cười thật tươi và đứng ở hàng đầu tiên, ước được một lần nhìn vào mắt cô bạn ngày ấy tôi thầm thương mà tỏ tình một lần. Hay ước cái giấc mơ ngày bé của tôi vẫn có thể thành sự thật?Nếu có người giao cho tôi một vai diễn…. tôi biết đóng gì đây? Là Chí Phèo bị cả cái làng Vũ Đại ruồng rẫy hả? Hay là Anh Ba trong chiếc lược ngà ngay đến đứa con mình yêu thương nhất cũng không nhận ra mình. Đau khổ nhỉ? Có vai diễn nào ngọt ngào hơn cho một kẻ đầy những tổn thương, sứt mẻ và bất hạnh như tôi không?Hay thôi hãy ước một điều thực tế hơn đi, tôi ước giá mà gia đình mình giàu có, khá giả hơn. Ước gì lời hứa của bố mẹ tôi ngày ấy sẽ có thể thành hiện thực. Nhưng biết làm sao đây. Khi tôi đưa ánh mắt nhìn quanh bố mẹ gia đình tôi chỉ là một gia đình thuần nông ở làng quê không hơn không kém. Vừa đủ ăn đủ mặc thì lấy lí gì bắt bậc sinh thành phải chịu khổ vì tôi nữa. Người đã chịu chưa đủ sao?Năm tôi 25 tuổi ước mơ chưa thành, tình yêu trong chỉ xuất hiện trong phim vẫn chưa xuất hiện trong đời tôi, người ta nói ” ngoại hình không quan trọng quan trọng là tấm lòng, là năng lực”. Nhưng cái cách em không nhìn tôi làm tôi hiểu tất cả là nguỵ biện, cái cách các công ty trả lại hồ sơ cho tôi dù nó không phải tệ gì cũng giúp tôi ngộ ra vài điều. Tôi kiếm được một công việc bình thường, chỉ đủ ăn đủ mặc và có dư giả chút ít cố tích góp ấp ủ mong một ngày có thể xóa đi vết hằn, nỗi đau ấy, có thể nói lời yêu em một cách đầy tự tin, có thể kiếm được một công việc tốt hơn, có thể đường đường chính chính gặp bố mẹ em. Có thể không làm bố mẹ, hay em xấu hổ. Nhưng rồi chồi non chưa kịp thấy mặt trời. Tất cả như một lần nữa sập xuống khi bố tôi – người quan trọng nhất trong đời tôi ra đi một cách bất ngờ vào cái tuổi 50 vào ngày 30 tết ngày mà đáng ra người ta sẽ được sum vầy đoàn tụ, bố đi để lại cả gia đình nhỏ cho tôi chống đỡ. Tôi “giận” người, sao người nỡ bỏ tôi đi khi chưa thực hiện lời hứa ngày bé cho tôi, sao người nỡ bỏ tôi, mẹ và em gái lại và ra đi quá sớm. Để giờ tôi người đàn ông duy nhất của gia đình biết làm gì mới tròn bổn phận này đây? Tôi thầm trách và dằn vặt mình…:”Sao bố nỡ để lại ba mẹ con tụi con mà ra đi không nói một lời. Ra đi khi con chưa kịp lớn, chưa kịp để bố tự hào và con thì còn chưa làm được gì để báo đáp bố hết”…Nỗi đau dày lên rồi, đắp cho vết sẹo ấy cộm lên rồi! Hạt giống tôi ủ ngày ấy chắc không còn hi vọng nữa. Việc tôi cần làm bây giờ là cố gắng sống tốt hơn để làm tròn bổn phận, làm tròn chữ hiếu chăm lo cho mẹ và lo cho em đang trên giảng đường Đại học. Tôi sống bây giờ không phải là chỉ cho tôi nữa mà là cho gia đình bé nhỏ thiếu bóng hình người cha ấy. Là để làm tròn tâm nguyện của bố. Và cũng để một ngày tôi tìm lại được chính mình ngày xưa. Cậu bé ngây ngô với nụ cười trong vắt, với những ước mơ đáng để theo đuổi và với một khuôn mặt lành lặn như bao người khác, đúng hơn là một cuộc sống của một người bình thường!Có lẽ mọi thứ sẽ chẳng xa nữa, sẽ không còn là giấc mơ nữa cho đến lúc tôi biết đến chương trình “Tái Sinh nhan sắc”. Cơ hội hiếm hoi khiến tôi có thể tìm lại chính mình, lấy lại được điện mạo. Xoa dịu được nỗi đau và niềm mặc cảm trong tôi 21 năm qua, để tôi chàng trai đầy những vết xước của tâm hồn ấy có thể vươn lên và thực hiện những ước mơ hoài bão còn dang giở. Mong rằng đây không phải là một điều ước viển vông mà là một điều ước có khả năng thực hiện được.Tôi có thể vẫn còn cơ hội để tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng và hi vọng , được “tái sinh” trong chính cuộc đời đầy nước mắt của mình….. và được sống là chính mình!”Hay là mình bỏ hết đi, giấc mơ không đuổi có khi lại về”….