hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Khi còn nhỏ, tôi không ý thức được là tôi có một hàm răng móm rất xấu, hoàn toàn khác với bạn bè đồng trang lứa. Khi bị bạn bè trêu chọc là đồ bà già, hay đồ môi thưỡi, tôi cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng đó chỉ là những trò đùa trẻ con và tôi cứ thế vô tư hồn nhiên mà lớn lên. Nhưng mọi thứ bắt đầu từ những năm cấp 3, khi tôi bắt đầu chuyển lên thị trấn học, bắt đầu làm quen với nhiều người mới, bắt đầu bị nhiều người nhìn thấy hơn,…tôi bắt đầu nghe thấy những lời xì xào về ngoại hình của tôi : ” xấu thế! eo ơi”, ” Xấu vãi ***”,…. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy mình không thể cười một cách tự nhiên được, phát âm ngoại ngữ cũng không được chuẩn, và tôi cảm thấy lo sợ mỗi khi đi qua một đám đông, hay mỗi khi phải quay đầu lại,… Đến lúc đó, tôi mới nhận ra hàm răng móm nặng nề khiến một nửa mặt phía bên phải của tôi lõm hẳn vào trong rất xấu xí và khi cười, hàm răng ấy khiến cho người đối diện chẳng mấy thiện cảm với tôi. Từ một cô bé hoạt bát, năng động, yêu đời, tôi dần thu mình lại, tôi hay xõa tóc để che đi phần mặt của mình. Và mặc dù có 1 làn da trắng, khả năng ăn nói hay nhiều tài lẻ vẫn chẳng khiến tôi tự tin hơn chút nào. Tôi đã cố gắng tiết kiệm tiền để phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng do còn quá trẻ, lại đi học đại học nên tôi thậm chí còn chẳng có đủ tiền để chữa cái răng sâu của mình. Ba mẹ tôi thì khá bảo thủ và kỵ phẫu thuật thẩm mỹ nên tôi thậm chí còn chẳng biết chia sẻ nỗi tự ti của mình với ai cả. Tôi cũng có ước mơ làm MC, làm hướng dẫn viên du lịch, làm youtuber, làm giáo viên,… Nhưng nỗi tự ty về ngoại hình như một rào cản vô hình rất lớn mà tôi không thể nào vượt qua được dù đã rất cố gắng. Tôi như chết chìm mà không tìm thấy một tia hy vọng nào. Tôi biết có lẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn để đọc và hiểu hết tâm sự này của tôi. Nhưng dù sao, tôi vẫn hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với tôi, dù rất mong manh. Dù đớn đau hay vất vả, tôi cũng cam chịu tất cả để được thấu hiểu….