hồ sơ dự thi

DA15449

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
646 Bình chọn
Đặng Thị Thắm
Trung Thôn, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội

Bạn không có quyền lựa chọn được sinh ra như thế nào, nhưng bạn có quyền được chọn sẽ sống ra sao. Đó là điều tôi luôn tự nhủ với bản thân mình. Khi sinh ra ai cũng mong muốn được bình thường như bao người khác, nhưng tôi lại kém may mắn hơn mọi người. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người. Bố mẹ tôi kết hôn lúc 20 tuổi, bố tôi là trưởng họ, ai cũng mong muốn gia đình tôi sớm sinh quý tử để nối dõi tông đường. Thế nhưng bố mẹ tôi bị hiếm muộn, 9 năm sau mới sinh được chị gái tôi trong niềm hân hoan của mọi người. Ba năm sau, khi mẹ tôi mang bầu, ai cũng mong đó là 1 bé trai kháu khỉnh, nhưng không đó là tôi. Tôi bị sinh non 7 tháng tuổi, lúc sinh ra chỉ nặng có 1 cân, hơn nữa khuôn mặt lại có vết chàm đen xì, điều đó khiến ai cũng não nề thất vọng. Chẳng ai nghĩ rằng tôi có thế sống sót, có người còn nói :” thôi bỏ đi chứ sống làm sao được”.

Nhưng bố mẹ tôi vẫn để tôi ở bệnh viện để bác sĩ chăm sóc, trộm vía tôi tăng cân và khoẻ mạnh. Có lẽ ông trời cho tôi được sống thành người có ích. Tôi lớn lên với một tuổi thơ đầy nước mắt – học mẫu giáo- nỗi ám ảnh trong tôi: tôi thường xuyên bị bạn bè trêu trọc, bắt nạt nên tôi hay trốn cô giáo về nhà. Bố mẹ tôi thương tôi dù họ chỉ là người nông dân một nắng hai sương vẫn dành tiền đưa tôi đi phẫu thuật 5 lần để xoá đi những vết chàm trên mặt, những giọt nước mắt vì nỗi đau cắt da, cắt thịt, vì thương bản thân, thương bố mẹ lăn dài trên má tôi. Sau phẫu thuật, những vết đen trên khuôn mặt đã biến mất, thay vào đó là những vết sẹo loang lổ, những mảnh da kì dị. Tôi đã khóc nhiều lắm, không dám nhìn bản thân mình trong gương và thường xuyên thấy chán nản tuyệt vọng.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, mình không được đẹp thì phải học thật giỏi, không có con đường nào khác ngoài học tốt. Tôi chăm chỉ học tập và ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mọi người, để chữa cho bản thân mình. Những năm tháng học sinh của tôi đi qua đầy những kỉ niệm không vui: đi đến đâu cũng bị những ánh nhìn chằm chằm, ái ngại như những viên đạn xuyên vào tim tôi, những cái chỉ trỏ, những lời bàn tán xôn xao của mọi người. Có một số người hỏi khuôn mặt tôi bị sao, tôi thường trả lời qua loa là bị bỏng, tôi ngại phải kể ra câu chuyện của mình. Tôi chả dám nhìn ai, chỉ biết cúi mặt mà đi. Tôi thầm nghĩ rằng tôi biết mình không đẹp chứ, mọi người muốn nhìn thì cứ nhìn thôi, nhưng đừng nhìn chằm chằm như thế, hãy nhìn tôi như một người bình thường, tôi muốn là một người bình thường. Rồi tôi cũng quen với những ánh nhìn đó, tôi đã quá mệt để để ý tới mọi người, tôi chỉ cố gắng học tốt và quan tâm tới gia đình và bạn bè xung quanh.

Những nỗ lực của tôi đã được đền đáp : khi nhận được giấy báo đỗ vào học viên Quân Y và sẽ trở thành một bác sĩ, rồi niềm hạnh phúc khi đỗ bác sĩ nội trú của trường đại học Y Hà Nội. Mỗi lần thực tập bên viện khuôn mặt lại là thứ cản trở tôi : bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nhìn tôi ái ngại, không muốn để tôi khám bệnh, không tin tưởng vào khả năng của tôi. Tôi luôn cố gắng vui vẻ, hoà đồng cùng mọi người, nhưng những ánh mắt tò mò từ người khác vẫn khiến tôi buồn mỗi đêm về. Tôi luôn có một ước mơ là đi phẫu thuật thẩm mỹ cho khuôn mặt ưa nhìn hơn. Điều đó sẽ giúp tôi tự tin hơn trong công việc, cuộc sống, tôi sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, giúp đỡ được mọi người. Tôi đã tìm hiểu nhiều bệnh viện thẩm mỹ, tôi đã xem chương trình tái sinh nhan sắc của bệnh viện thẩm mỹ Đông Á. Tôi thấy chương trình tái sinh nhan sắc rất có ý nghĩa nhân văn giúp các bạn trẻ có một diện mạo mới, thay đổi cuộc sống, thực hiện những ước mơ của mình. Tôi rất cảm ơn chương trình và mong chương trình ngày càng phát triển. Hôm nay tôi viết đơn đăng kí này mong muốn sẽ là người may mắn được chọn. Tôi chúc các bạn khác cũng được chương trình chọn.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
646 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC