hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Em năm nay 19 tuổi hồi trước cũng là 1 cô gái bình thường như bao người ,em là người dân tộc Tày lớn lên trong 1 gia đình không khá giả gì mà còn nợ nần rất nhiều ba mẹ không hạnh phúc, bố là 1 người nát rượu và chuyên bạo lực gia đình, em lớn lên với ước mơ cố học tập kiếm cái nghề để lo cho mẹ đỡ khổ hơn. Những tưởng em sẽ thuận lợi với việc học của mình thì vào đêm 20/6/2016 khi em đang ngủ rất say thì trong cơn say rượu của bố, bố đã nhẫn tâm âm thầm đổ xăng lên người em và bật quẹt thiêu sống em, Ngọn lửa định mệnh ấy đã làm dập tắt hết mọi thứ em đang có và ước mơ tương lai của em. em bị bỏng sâu 30% diện tích cơ thể mà đều là ở mặt nên rất khó chữa trị. Sau gần 1 năm điều trị khắp nơi khi vết thương lành thì để hằn lại những vết sẹo rất xấu xí và ghê sợ thậm chí những người bạn học cùng đến thăm em còn không giám nhìn lần 2 vì quá ghê, thời gian đầu em còn không giám nhìn vào gương vì vẫn chưa thể chấp nhận được đây là mình thậm chí em còn không muốn sống, muốn giải thoát bản thân nhưng nghĩ đến mẹ đã cực khổ tìm kiếm lại sự sống cho em bôn ba tìm kiếm mọi cách vì em không lẽ giờ lại làm mẹ đau lòng,nên em dặn lòng phải cố gắng biết đâu sẽ có phép màu… hoàn cảnh em thì không đủ khả năng để đưa em đi đây đó để chữa trị tìm lại nhan sắc được từ lúc bị đến giờ đã được 3 năm tuổi thanh xuân của em bị vùi dập với nước mắt hàng ngày chỉ nhốt mình trong nhà phụ giúp mẹ công việc nhẹ nhàng ở vùng thôn quê không giám gặp ai thấy người lạ liền nhanh chân chạy thật nhanh đi trốn để không ai nhìn thấy khuôn mặt của mình. ngay cả bạn bè giờ cũng đã xa lánh em hết nhiều lúc em cũng nghĩ không nên quan tâm người khác như nào mình cứ tự tin làm điều mình muốn. mà đâu có được ạ em rất tự ti và ngại tiếp xúc tiếp xúc đám đông khi mang một vẻ mặt xấu xí như vậy. nhất là trong cái xã hội bây giờ không có nhan sắc thì không thể làm gì không ai giám nhận và tuyển 1 người khó coi như vậy làm cho họ được. em đã bất lực rất lâu nhìn bạn bè mình ai cũng vui vẻ hạnh phúc xinh đẹp làm những gì họ thích mà em ao ước. em chỉ mong có được 1 khuôn mặt bình thường như bao người để em có thể đi làm kiếm tiền để lo cho mẹ và tương lai em đỡ khổ hơn. hôm nay em vô tình đọc được chương trình tái sinh nhan sắc này trong lòng em như chưa bao giờ được vui như vậy mặc dù biết em nằm trong 1% rất hiếm hoi giữa hàng nghìn người nhưng em vẫn mong thực sự có phép màu đến với em…em cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của em.mong mọi người hãy bình chọn cho em giúp em có thể hòa nhập lại với xã hội ạ