hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Tôi được sinh ra như bao đứa trẻ khác. Theo lời kể của mẹ khi tôi tròn 1 tháng tuổi, bị trúng gió liệt dây thần kinh số 7. Hậu quả để lại trên khuôn mặt tôi. Lúc còn nhỏ tôi luôn bị các bạn cùng lớp chọc nhưng không biết vì sao mình lại như vậy, tại sao ko phải là người khác mà lại là tôi. bao câu hỏi đặt ra trong tôi nhưng tôi vẫn ko biết, rồi lên cấp 1 cấp 2 cũng vậy sự dè biểu bao vây tôi. khi lên cấp 3 tôi mới ý thức được vẻ bề ngoài của mình . bạn bè ai cung xa lánh tôi. Nhưng không vì thế mà tôi bỏ học. Tôi vẫn học chăm chỉ bỏ ngoài tai mọi sự trêu choc.Nhiều lúc đêm về tôi cảm thấy cô đơn vô cùng, thấy thật mặc cảm, và ước phép màu sẽ sảy ra với tôi.Sau tốt nghiệp tôi quyết thực hiện ước mơ của minh là được hát hò và nhảy múa nên tôi quyết định chọn đi theo con đường là giáo viên mầm non.Vì đó là khát khao của tôi. Tôi tự nghĩ rằng bản thân sẽ làm thật tốt công việc sẽ chăm sóc trẻ bằng cả trái tim và tôi nghĩ họ sẽ iu mến và đặt lòng tin vào tôi nhưng thực tế không phải như vậy. Khi tôi ra trường được đi làm bao khát khao trong tôi bỗng tan biến. Cái thế giới này như sụp đỗ trước mặt tôi vây. Khi phụ huynh đưa trẻ cho tôi với ánh mặt e dè và sau đó là nhừng lời dị nghị.trẻ đến lớp thì rất sợ tôi. cả ngày tôi không dám nở một nụ cười vì tôi biết khi cười lên tôi vô cung xấu và những đứa trẻ đó sẽ bỏ tôi mà chạy.Nhờ sự động viên của chị em đồng nghiệp và gia đình đặc biệt là ngươi luôn sát cánh bên tôi nên tôi đã lấy lại tinh thần và cố làm thật tốt. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. đã bao lần tôi ước ao có được vẻ bề ngoài như bao người bình thường khác
tôi muốn được thay đổi ngoại hình nhưng vì hoàn cảnh khó khăn chồng không có công việc ổn định và tôi còn phải nuôi 2 con nhỏ và mẹ già ngoài 70 nên tôi không dám mơ tưởng đến nó nữa.Tình cờ khi đọc báo tôi có xem và biết qua chương trình, tôi rất vui mừng hi vọng mình sẽ được thay đổi để tôi có thể tự tin hơn, niềm vui trào dâng trong tôi, tôi đã khóc òa vì hạnh phúc. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều người kém may mắn khác cũng thế. Hi vọng chương trình tạo điều kiện để tôi và những chị em kém may mắn có thể sống lại một lần nữa thực hiện được ước mơ của tôi được sống là chính mình, được cười, được nói, hát múa cùng các cháu mà không phải lo lắng người khác sẽ dị nghị, chế giễu. Như thế đã là đủ đối với tôi. Chúc cho chương trình ngày càng được nhân rộng, để tất cả những ai đã và đang sống trong mặc cảm, tự ti sẽ được bước sang một trang mới, một hành trình mà ở đó họ sẽ làm chủ, tự tin sống là chính mình. Chào thân ái!