hồ sơ dự thi
LOADING IMAGES
Tôi sinh ra không được may mắn như những đứa trẻ bình thường. Bố tôi bị nhiễm chất độc hóa học, anh trai cả bị ngố, tôi bị dị tật bẩm sinh 1/2 mặt trái. Hồi nhỏ khi nghe những lời chế giễu, dè bỉu từ những người xung quanh tôi thấy bình thường; về nhà chỉ hỏi mẹ tại sao họ lại gọi tôi “con nọ, con kia”,… Lớn dần tôi ý thức được ngoại hình “không giống người” của mình; tôi luôn tự ti, mặc cảm, khép mình. Mặc dù mẹ tôi luôn động viên ” Xấu đẹp bác mẹ sinh thành; Nào em có tạc được hình e đâu; Xấu đẹp bác mẹ sinh ra; Nàng kiều có đẹp mặc cha nàng kiều” nhưng tôi luôn buồn rầu, tự trách “cái số”. Đến cấp 3 lúc chuẩn bị thi đại học, tôi có đăng ký Học viện an ninh (ước mơ lớn nhất của tôi) nhưng không đủ điều kiện vì ngoại hình. Từ đó tôi biết ngoại hình quan trọng thế nào, và tôi đã thi đỗ một trường đại học khác. Trong suốt quá trình học tập tôi không có một bức hình kỷ niệm, chưa bao giờ tôi dám chụp ảnh trừ ảnh hồ sơ. Cuộc sống buồn tủi cứ thế trôi, rồi lúc ra trường tôi cũng xin việc đi làm vài nơi, gần như ai cũng tò mò nhìn tôi, người ác ý thì họ nói ra “con méo mồm, …” Buồn lắm nhưng khổng có cách giải quyết. Cuối cũng tôi quyết định không đi xin việc nữa, cầm tấm bằng đại học rồi lại đi học nghề may để tự làm. Tôi mong được một lần may mắn, mong một phép màu sẽ đến cho tôi được tái sinh. Tôi chân thành cám ơn!